Đỗ Minh Nguyệt về tới biệt thự, lúc về thực sự đã ngủ một giấc, chỉ là ngủ được không an ổn.
Hình ảnh trong mơ bị cắt thành từng đoạn nhỏ, cô không nhớ rõ nhưng trong lòng luôn cảm thấy rất buồn!
Cô từ trong mộng tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh.
Cô đưa tay chạm vào thành giường nhưng không tìm thấy điện thoại, Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, liền tìm trên giường.
“Kỳ quái, điện thoại di động của mình, mình rõ ràng để nó ở đây!” Đỗ Minh Nguyệt tìm rất lâu nhưng không tìm thấy.
Bây giờ cô có chút lo lắng, không tìm thấy điện thoại di động của mình, Lâm Hoàng Phong sẽ làm gì nếu không liên lạc được với cô?
Điều cô không biết là ở tầng dưới, cả má Ngô và Yến Thanh Nhàn đều trông rất căng thẳng.
“Thưa bà, bà có chắc chắn muốn làm điều này không?”
“Chúng ta có thể làm gì khác đây? Hiện tại tất cả chuyện này đều có trên Internet. Giấu được bao lâu thì cứ giấu thôi!” Yến Thanh Nhàn căng thẳng bóp chặt điện thoại di động của Đỗ Minh Nguyệt.
Hóa ra là Yến Thanh Nhàn lấy điện thoại đi khi cô đang ngủ!
Bà ấy chỉ có thể làm điều này, nếu Minh Nguyệt nhìn thấy tin tức trên Internet, cô chắc chắn sẽ ngất đi.
Mặc dù vấn đề này bây giờ có ở khắp mọi nơi trên Internet, bà chỉ có thể giấu nó càng lâu càng tốt!
“Kỳ lạ, điện thoại của con đâu mất tiêu rồi?” Đỗ Minh Nguyệt khó hiểu, chẳng lẽ lúc trở về đã sơ ý làm rớt sao?
Cô xoa đầu, cuối cùng quyết định rời giường.
Đỗ Minh Nguyệt đi xuống lầu, Yến Thanh Nhàn nghe thấy tiếng động, lập tức cất điện thoại vào trong túi.
“Dậy rồi sao? Minh Nguyệt!”
“Con dậy rồi mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy điện thoại của con không? Hình như con nhớ là con đã đem về rồi mà!” Đỗ Minh Nguyệt nhìn quanh ghế sô pha.
Yến Thanh Nhàn sờ điện thoại trong túi lắc đầu: “Không thấy, điện thoại của con bị mất sao? Có rơi nó ở đâu đó bên ngoài không?”
Đỗ Minh Nguyệt tìm quanh nhà nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy, cô đứng dậy, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Không có, con nhớ con đã mang về!”
“Ồ, có lẽ là mẹ nhớ lầm rồi, lúc đi ra ngoài thì mua lại một cái đi, ăn cơm trước đi!”
Đỗ Minh Nguyệt có chút mất hứng: “Kỳ thực con sợ Hoàng Phong gọi điện thoại cho con nhưng con không nhận được!”
Nghe thấy ba chữ Lâm Hoàng Phong, thân thể Yến Thanh Nhàn cứng lại, hai tay không ngừng run rẩy!
“Thật sao? Hẳn là không phải, chúng ta không phải có điện thoại bàn sao? Nếu Hoàng Phong không gọi được cho con, nó nhất định sẽ gọi điện thoại bàn!”
Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên tỉnh ra: “Đúng vậy, chúng ta vẫn có điện thoại bàn, anh ấy nhất định gọi lại!”
“Ừm, ăn thôi!”
Trong khi ăn, dường như sắc mặt của Lâm Thanh Vy và Lâm Bảo Phong không được tốt, hai đứa không nói lời nào.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn họ như vậy thì nghi ngờ hỏi: “Thanh Vy bị làm sao vậy, tại sao tất cả các con đều không vui, ở trường đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thanh Vy mím môi, lắc đầu nhưng không nói gì.
Nhìn dáng vẻ này, Yến Thanh Nhàn vội vàng đi ra nói: “Thanh Vy chỉ là cảm thấy không khỏe, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi ấy mà!”
“Vậy sao Thanh Vy, con không thoải mái ở đâu sao?” Đỗ Minh Nguyệt có chút lo lắng hỏi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Nhàn: “Tại sao không nói với con, Thanh Vy cảm thấy không khỏe, nó đã đi khám bệnh chưa?”
“Con lúc đó đang ngủ, nào dám nói cho con, mà mẹ cũng xem nó rồi, không có gì nghiêm trọng cả.”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Thanh Vy và sờ trán con mình: “Thanh Vy, con thật sự không sao chứ?”
Thanh Vy gật đầu, sau đó ăn một ít cơm: “Con no rồi mẹ ơi, con lên trước đây.”
Nói xong cô bé đặt đũa xuống và chạy lên, sau đó Lâm Bảo Phong và Từ Lâm cũng đặt đũa xuống và đồng thanh nói: “Con cũng no rồi.”
Sau đó hai đứa cũng chạy lên, Đỗ Minh Nguyệt có chút bối rối: “Bọn nhỏ bị sao vậy?”
“Đừng lo lắng cho bọn chúng, mẹ nghĩ chắc do bọn chúng đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên vậy thôi. Con ăn nhiều vào Minh Nguyệt!”
Yến Thanh Nhàn gắp cho cô một ít đồ ăn!
Đỗ Minh Nguyệt không nghi ngờ gì, cô ăn thêm một chút!
Vì buổi trưa đã ngủ rồi, nên buổi tối Đỗ Minh Nguyệt không ngủ được nên vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha.
Hôm nay, cô không biết có chuyện gì. Yến Thanh Nhàn nói rằng TV không biết nó bị hỏng như thế nào. Cô thậm chí còn không có TV để xem giết thời gian và cũng không mang máy tính xách tay về.
Nhìn về hướng điện thoại cố định, không có đổ chuông, mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh khiến cô cảm thấy có chút giả dối!
Yến Thanh Nhàn nhìn cô ngồi ở trên sô pha, đi tới ngồi ở bên cạnh cô: “Sao con không đi ngủ đi!”
“Con đang đợi điện thoại, con không thể ngủ được nên cứ ngồi đây, con không biết phải làm gì!”
Cô nói xong liền nhìn về phía Yến Thanh Nhàn: “Mẹ, Vũ Thần nó ngủ rồi à?”
“Ngủ rồi, bây giờ nó đang tập bò rồi. Có vẻ như nó cũng sắp biết đi rồi đấy.” Yến Thanh Nhàn vừa nhắc đến với vẻ mặt hiền lành.
Đỗ Minh Nguyệt mũi có chút chua xót, ôm bà nói: “Xin lỗi mẹ, gần đây con bận quá nên không có thời gian chăm sóc cho Vũ Thần. Cũng may là có mẹ, nếu không con thật sự không biết phải làm sao!”
Yến Thanh Nhàn nhìn cô như vậy, ánh mắt ươn ướt: “Con bé ngớ ngẩn, con là con gái mẹ, mẹ không giúp con thì ai giúp con!”
Cứ tưởng con gái mình có thể hạnh phúc nhưng ai biết bây giờ xảy ra chuyện, mẹ con họ có thể làm được gì?
“Con gái, ngày mai đừng đi làm!”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn bà đầy thắc mắc: “Tại sao? Có chuyện gì vậy?”
Yến Thanh Nhàn không biết phải nói thế nào, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Mẹ không phải sợ con quá mệt sao? Vừa đúng lúc là trường của Thanh Vy có tổ chức đại hội thể thao, con đi cùng với bọn nhỏ được không?”
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy điều này, cô nhớ lại: “Cũng được đấy. Bây giờ Hoàng Phong không có ở đây, con chỉ có thể đi cùng bọn nhỏ. Sau đó con sẽ quay video lại cho anh ấy xem!”
Yến Thanh Nhàn không khỏi nghẹn ngào khi nghe được ba câu không rời Lâm Hoàng Phong của cô, bà che miệng lạ: “Ừ, mẹ lên trước, con sớm nghỉ ngơi đi!”
Sau đó Yến Thanh Nhàn đứng dậy rời đi, bà sợ bà ở lại đây thêm một chút liền không nhịn được nói cho cô biết!
Ở Bắc Hải Đảo đã xảy ra một trận động đất và hiện tại vẫn chưa xác định được tung tích của Lâm Hoàng Phong. Chỉ có hai kết quả. Có thể anh đã thiệt mạng hoặc anh vẫn sống sót. Tuy nhiên, trận động đất quá lớn và ngay cả các phóng viên cứu trợ thiên tai cũng đưa tin trên đó.
Xác suất còn sống căn bản không lớn!
Làm sao bà có thể nói cho Đỗ Minh Nguyệt biết tin này, cô rất yêu Lâm Hoàng Phong, nếu cô không thể chịu đựng được thì bọn trẻ phải làm sao?
Vì vậy bà giấu điện thoại di động, không cho bọn nhỏ nhắc tới nhưng thật sự không biết có thể kéo dài bao lâu.
Bà chỉ mong rằng Lâm Hoàng Phong, anh ấy vẫn sống sót!
Đỗ Minh Nguyệt luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với Yến Thanh Nhàn nhưng cô không thể phát hiện được điều gì, cô đã đợi một lúc nhưng vẫn không đợi được cuộc gọi của Lâm Hoàng Phong.
Và nỗi lo đó đang dần lan rộng ra!
Cô nghĩ, có lẽ anh bận quá, nên đã quên gọi cho cô!