Hoắc Minh Vân nhìn bóng lưng anh ta rời đi, lấy tay huých huých cánh tay cô: "Được đấy Nguyệt. Cậu có thấy Tổng Giám đốc Minh bị cậu mê hoặc rồi không?"
Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe được, liền liếc cô ấy một cái: "Cậu điên rồi à? Bây giờ tớ là phụ nữ đã có chồng. Tớ phải nói rõ chuyện này với họ!"
"Cũng quả thật phải nói cho họ biết, nếu như có tình cảm với cậu, không biết Lâm Hoàng Phong sẽ làm gì cậu nữa!"
Vừa nghĩ tới hình ảnh Lâm Hoàng Phong nổi giận, Hoắc Minh Vân liền không nhịn được rùng mình một cái, đến lúc đó cô ấy e cũng sẽ gặp họa theo!
Nhớ tới Lâm Hoàng Phong, đôi mắt của Đỗ Minh Nguyệt liền trở nên ôn nhu, sau đó trách Hoắc Minh Vân.
"Cái tình thế này là do ai làm? Tớ đã nói là không nên tới rồi. Không phải là cậu muốn đồng ý hay sao? Nếu như Hoàng Phong trách tội xuống, tớ sẽ đẩy cậu ra chịu tội!"
"Đừng nha!" Hoắc Minh Vân bị sợ kéo lại cánh tay cô: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi mà. Cậu ngàn vạn lần đừng nói với Lâm Hoàng Phong, nếu anh ta mà biết thì chắc sẽ giết tớ luôn mất!"
Thấy cô ấy sợ như vậy, Đỗ Minh Nguyệt gõ trán cô một cái, bật cười nói: "Bây giờ biết sợ rồi?"
Hoắc Minh Vân biết điều im miệng, buồn bã gật đầu một cái.
Ngay tại lúc này, một chiếc xe được lái qua, người lái xe cũng không phải là Tề Minh, mà là một người đàn ông tương đối lớn tuổi.
Ông ta nhìn hai cô một cái, sau đó nói: "Thưa hai cô, cậu chủ nhà tôi có chút việc phải xử lý, e rằng không có cách nào đưa các cô về. Có điều anh ấy có dặn dò tôi nói đưa hai cô về nhà an toàn!"
Xem ra lại phải chờ lần sau mới giải thích được. Hoặc là, sau lần này, thì cố hết sức tránh bọn họ đi!
Người tài xế kia đưa bọn họ đưa đến trung tâm thành phố, nhưng vẫn không rời đi. Người nọ nói cậu chủ của ông ta đã dặn, muốn tận mắt nhìn các cô ấy an toàn lên taxi mới được về.
Hoắc Minh Vân về đến nhà trước, vẫy vẫy tay với cô: "Tớ đến nhà rồi, cậu về nhà cẩn thận!"
"Ừ, cậu mau về đi!"
Trở lại biệt thự, cách đó không xa liền thấy một thân ảnh cao lớn, đến gần một chút, lúc này mới thấy rõ diện mạo của người kia.
Là Lâm Hoàng Phong, trời lạnh như thế này, thật ra thì cô cũng sớm đã lạnh run run rồi.
Chỉ là bởi vì không muốn phiền đến người khác, cho nên mới không biểu lộ ra!
"Hoàng Phong, tại sao anh lại ở chỗ này?" Đỗ Minh Nguyệt dịu dàng hỏi.
Lâm Hoàng Phong nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía cô, lúc thấy cô lại ngẩn người ra.
Cô trang điểm tinh xảo, dưới đèn đường, còn có thể thấy lông măng nhỏ bé trên mặt cô.
Mà ánh mắt cô, giống như là đong đầy ánh sao, rất chói mắt!
"Điện thoại của em không gọi được. Chắc là hết pin. Có hơi lo cho em nên chờ em ở ngoài!"
Ánh mắt của anh nhìn xuống, rơi vào trên quần áo của cô. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã động.
Anh cởi áo khoác trên người xuống sau đó mặc lên cho cô!
"Trời lạnh như thế này, còn mặc ngắn như vậy, thật sự là lo mạng mình quá dài đúng không?"
Nghe anh càm ràm liên tục, Đỗ Minh Nguyệt lại cảm thấy rất ấm áp, cô đưa tay ôm cổ của anh, cười hì hì nhìn anh!
Lâm Hoàng Phong nhìn cô như thế, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng người phụ nữ này chẳng làm gì khác nữa, cứ nhìn anh như vậy. Anh cảm thấy sắp không cầm được!
"Em làm gì thế? Mau xuống đi. Đừng tưởng như này thì anh không truy cứu em nữa. Hôm nay đi đâu?" Lâm Hoàng Phong cố ý xụ mặt, tay nhưng rất lịch sự đỡ cô!
Đỗ Minh Nguyệt cọ một cái ở trong ngực của anh, giống như là đang làm nũng vậy: "Hoàng Phong, chân em đau quá. Anh cõng em về nhà có được hay không?"
Lâm Hoàng Phong sao mà từ chối được cái bộ dạng này của cô? Mặc dù mặt đầy vẻ không biết làm sao, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực bế cô lên!
"Lát nữa về xem anh chỉnh em thế nào!"
Đỗ Minh Nguyệt cười, sau đó rúc vào tránh trong ngực của anh.
Thật ra thì cô muốn hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, lúc mình rất mệt mỏi, luôn có người đang chờ mình!
Mà sau lưng của anh, chính là nhà của bọn họ!
Lâm Hoàng Phong ôm Đỗ Minh Nguyệt về nhà, trong phòng khách vừa vặn có người đang ngồi. Thấy bọn họ trở lại, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn sang.
Thanh Vy chớp mắt một cái, mặt mày không biểu tình nói: "Mẹ, mẹ lại đang khoe khoang với tụi con sao?"
Đỗ Minh Nguyệt: "..."
Não bộ của đứa bé này hoạt động kiểu gì thế?
"Mẹ đau chân để cho ba ôm một chút thì thế nào? Có bản kĩnh thì sau này con lớn, con để cho Từ Lâm bế con đi!"
Từ Lâm bị gọi tên, trong nháy mắt liền đỏ mặt!
Thanh Vy sau khi nghe thấy, thẹn quá hóa giận: "Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đấy, con đi lên đây!"
Ánh mắt kia, không thèm nhìn Từ Lâm lấy một cái.
Đỗ Minh Nguyệt cho cô bé một ánh mắt đắc ý. Hừ, muốn sửa lưng mẹ con à? Gừng càng già càng cay nhé!
Yến Thanh Nhàn mới vừa dỗ Vũ Thần ngủ, đi xuống lầu liền thấy Thanh Vy nổi giận đùng đùng.
"Sao vậy Thanh Vy? Ai chọc cháu?"
"Mẹ, đừng để ý tới con bé. Con bé đang xấu hổ đấy!" Đỗ Minh Nguyệt cười hì hì nói.
Thanh Vy nghe được cô nói thế, quay đầu liếc cô một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng đi lên lầu!
Yến Thanh Nhàn cười lắc đầu một cái, cũng đi xuống, nhìn thấy cô mặc trang phục dự tiệc, dáng vẻ xem kịch vui.
"Ui, con mua bộ đồ này à?"
Ánh mắt của Lâm Hoàng Phong rơi vào trên mặt cô, Đỗ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, liền vội vàng nói: "Không phải con mua, là người khác đưa cho con!"
Giọng của cô rất nhỏ. Cô cảm thấy mình chẳng làm cái gì, nhưng tại sao lại mang dáng vẻ chột dạ thế này?
"Được rồi được rồi, em mệt quá. Hoàng Phong anh để em xuống đi, tự em lên lầu!"
"Anh ôm em về phòng!" Lâm Hoàng Phong mặt đầy cưng chiều.
Buổi tối sau khi tắm xong, Đỗ Minh Nguyệt mới nói chuyện xảy ra gần đây cùng Lâm Hoàng Phong.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong, mặt đầy đắc ý hỏi: "Anh nói xem, bà cụ Tề có phải vừa ý em hay không? Muốn em làm cháu dâu bà cụ đấy?"
Lâm Hoàng Phong gật đầu một cái: "Ừ, có khả năng này!"
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy anh như vậy có chút qua loa lấy lệ, không kiềm được đánh anh một cái: "Anh kiểu gì thế? Anh không tin đúng không?"
Lâm Hoàng Phong bật cười lên, ôm cô vào trong ngực: "Tin, làm sao không tin cho được? Em là người vợ mà anh chọn. Tất nhiên anh có lòng tin với em. Hơn nữa, bà cụ Tề có thể vừa ý em điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ mắt nhìn của anh rất tốt!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe mấy lời này của anh, phụt một tiếng bật cười!
"Sao em nghe mấy câu này của anh giống như là đang tự khen mình vậy?"
"Anh nói đúng sự thật. Bà Phong của anh tốt như vậy, có người nhớ đến thì rất bình thường!"
"Vậy anh không sợ em chạy à?" Đỗ Minh Nguyệt nghịch ngợm hỏi.
"Em thử chạy đi coi nào? Con trai, con gái em đều ở trong tay anh. Em không sợ anh bán đi à?" Lâm Hoàng Phong nhíu mày.
"Còn lâu em mới tin. Tụi nhỏ là con anh, em không tin anh dám bán tụi nhỏ đi!" Đỗ Minh Nguyệt bày ra dáng vẻ rất tự tin.
Lâm Hoàng Phong nhướn mày, càng ôm chặt cô vào lòng!