Dư Hồng Thu không nghĩ rằng Triệu Thu Huyền sẽ nói như vậy nên liên tục lắc đầu nói: “Không phải đâu Triệu Thu Huyền, tớ thật sự muốn chúng ta có thể làm cùng nhau mà còn bệnh tình của dì chúng ta sẽ lại cùng nhau nghĩ cách khác có được không?”
Triệu Thu Huyền dùng lực đẩy mạnh cô ấy ra, khi thấy cô ấy sắp đập vào góc bàn thì Minh Nguyệt liền túm lấy cô ấy trước.
Nhìn thấy người đó là Đỗ Minh Nguyệt cô ấy lập tức cúi đầu xuống.
Đỗ Minh Nguyệt cười đầy chế nhạo, vừa ban nãy là ai kiên định như vậy rồi bây giờ lại bày ra cái bộ dạng tội lỗi để cho ai xem.
Buông tay Dư Hồng Thu ra Triệu Thu Huyền vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình, thực ra Đỗ Minh Nguyệt rất coi thường loại người chuyên đổ hết mọi tội lỗi lên người khác.
Cách làm như vậy thực sự khiến người ta rất kinh tởm.
“Tôi thấy việc cô làm rất kinh tởm đó Triệu Thu Huyền, cô cứ là một Triệu Thu Huyền đáng thương như vậy thì thôi đi, cho dù Dư Hồng Thu có khiêu khích tôi nhưng tôi cũng có thể nhìn ra rằng cô ấy thật sự rất tốt với cô, cô thực sự cho rằng mọi người trên thế giới này đều phải quan tâm cô sao, cô gái à cô nghĩ cô là ai vậy, có bản lĩnh thì cô đừng ra ngoài mà tìm việc, tôi thấy cô cũng rất xinh đẹp đấy chi bằng dứt khoát mà lấy một người chồng giàu có nhưng sắp chết có phải tốt hơn không.”
Triệu Thu Huyền nghe Đỗ Minh Nguyệt nói vậy cảm xúc như bùng phát dữ dội: “Cô thì hiểu cái gì chứ, tôi trước đây cũng là một cô chủ trong gia đình giàu có nhưng bây giờ gia đình tôi phá sản rồi, bố tôi thì vỡ nợ mẹ tôi cũng bị bệnh. Bây giờ đến hy vọng duy nhất của tôi cũng tan tành rồi, huhu...”
Đỗ Minh Nguyệt chính là muốn cô ấy khóc chỉ cần khóc được ra là mọi thứ đều ổn.
“Vậy thì cô đi chết đi đừng sống trên đời này làm gì nữa như vậy có phải tốt hơn không, sau đó mẹ cô thấy việc nuôi cô lớn bằng từng này mà chưa nhận lại được một chút báo hiếu nào lại còn phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người tóc xanh, nói không chừng vài ngày sau bà ấy cũng sẽ đi theo cô mà thôi.”
Dư Hồng Thu không ngờ Đỗ Minh Nguyệt sẽ nói ra những lời này nên thấy rất khó chịu.
“Đỗ Minh Nguyệt, cô đang nói bậy cái gì vậy!”
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại với vẻ mặt vô tội, “Tôi nói thật mà đến một chút sức chịu đựng còn không có, những người gãy tay gãy chân mà họ còn tiếp tục sống tốt được trong khi cô ấy còn khỏe mạnh như vậy còn chưa có gia đình mà đã nghĩ không thông vậy thì ai mà cứu nổi.”
Giống như cô ấy biết ai ở trên đời này mà không có những khó khăn riêng nhưng như vậy thì đã sao, họ vẫn tiếp tục sống và sẽ không vì ai mà dừng lại.
Giống như Minh Tiêu vậy, cô ấy nhất định phải cứu được Minh Tiêu.
Có lẽ cô ấy có thể tìm một công việc khác nhưng cô ấy không thể.
Trước những lời này Triệu Thu Huyền bình tĩnh lại một cách bất ngờ, chị Cảnh đứng ở một bên nhưng chỉ là người ngoài cuộc hoàn toàn không có ý định can thiệp.
Thật ra chị Cảnh biết lý do tại sao Trình Tuấn Dương lại chọn Đỗ Minh Nguyệt và cũng biết cả lý lịch có liên quan đến Đỗ Minh Nguyệt. Cô ấy cẩn thận hơn những người khác, màu sắc trên sơ yếu lý lịch cũng khiến người ta thoạt nhìn đã cảm thấy dễ chịu.
Có thể tính cách của cô ấy là như vậy, một cô gái cẩn thận nhưng ấm áp.
Dư Hồng Thu thấy tâm trạng của Triệu Thu Huyền đã ổn định liền vội vàng chạy đến xem tình hình của cô ấy. Triệu Thu Huyền có lẽ đã thực sự cảm động nên đã đưa tay ra và ôm cô ấy vào lòng.
Cô ấy khóc lớn: “Xin lỗi cậu, xin lỗi.”
Hai mắt Dư Hồng Thu đỏ au lên: “Chúng ta là bạn tốt, là bạn tốt nhất của nhau!”
Lúc đi đến phòng nhân sự cô và Dư Hồng Thu đi cạnh nhau còn chị Cảnh dẫn đường.
Trên đường đi hai người không ai nói chuyện với nhau nhưng khi mọi chuyện kết thúc thì Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy cô ấy nói bên tai: “Cảm ơn nhé.”
Đỗ Minh Nguyệt cong môi lên nói: “Cô vẫn còn thiếu tôi một câu xin lỗi nữa.”
Dư Hồng Thu sửng sốt một chút sau đó mỉm cười tự nhiên nói: “Xin lỗi cô.”
“Tôi tha thứ cho cô rồi.”
Cô ấy thực sự ghen tị với tình bạn đó, thật hạnh phúc khi có người ở bên cạnh cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau chia sẻ niềm vui.
Nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn không hiểu được bằng cách nào cô ấy nhìn thấy tờ rơi của mình.
Thấy cô hỏi về vấn đề này Dư Hồng Thu do dự một lúc nhưng vẫn kể ra.
“Chúng tôi nghe nói có hai người phụ nữ muốn tìm người đến để xử lí cô, vốn dĩ là muốn đến để nói cho cô biết việc này nhưng kết quả là cô lại chạy đi mất, nhìn thấy tờ rơi trên mặt đất nên chúng tôi liền nhặt chúng lên.”
“Hai người phụ nữ sao?” Đỗ Minh Nguyệt cau mày.
Gần đây cô cũng không gây thù oán với ai sao lại có hai người phụ nữ muốn xử lí cô? Chẳng có lẽ là Đỗ Thùy Linh?
Trong lúc cô vẫn còn đang thắc mắc thì lúc này Dư Hồng Thu chợt nói to: “À đúng rồi, tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi một người khác là Linh.”
Cơ thế Đỗ Minh Nguyệt run lên sau đó cô nhận ra rằng sự việc ngày hôm nay đều là do Đỗ Thùy Linh cố tình muốn gây khó dễ cho cô.
Thật không thể ngờ được rằng người phụ nữ này vẫn không bỏ cuộc.
Thấy cô có chút kinh ngạc Dư Hồng Thu biết rằng cô ấy có quen biết với hai người phụ nữ kia.
Trong lòng cô cảm thấy có lỗi với Đỗ Minh Nguyệt nên mới kể cho Đỗ Minh Nguyệt nghe về chuyện của Triệu Thu Huyền.
Hóa ra Triệu Thu Huyền vốn là con gái trong một gia đình đông con, gần đây gia đình cô ấy phá sản, mẹ lại bị bệnh, vốn dĩ đang là cô chủ nên cô ấy không thể chấp nhận mọi chuyện trong một lúc như vậy được.
“Triệu Thu Huyền thực sự rất tốt tính. Mặc dù cô ấy kiêu ngạo và độc đoán nhưng đó chỉ là bề ngoài thực ra cô ấy rất yếu đuối.”
Thực ra Đỗ Minh Nguyệt chưa bao giờ đổ lỗi cho ai và cô ấy cũng không có nhiều năng lượng để đổ lỗi cho người khác.
“Tôi không trách cô ấy”. Đỗ Minh Nguyệt cười, đôi mắt cô cong như trăng lưỡi liềm.
Dư Hồng Thu nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, cô ấy cũng cười theo: “Cảm ơn cô.”
Sau khi ra khỏi tập đoàn Lâm Thị, Đỗ Minh Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Điều quan trọng nhất bây giờ là giải cứu Minh Tiêu.
Cứ nghĩ về cậu bé ấy, lồng ngực của Đỗ Minh Nguyệt lại cảm thấy khó chịu.
Trở lại biệt thự Đỗ Minh Nguyệt tiếp tục đợi Lâm Hoàng Phong trở về định báo tin cho anh.
Như vậy anh không có lý do gì để không đồng ý với việc hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị.
Nhưng cô ấy ngồi đợi mãi cũng không thấy Lâm Hoàng Phong trở về.
Đỗ Minh Nguyệt hơi buồn ngủ có lẽ vì cô ấy đã quá mệt.
Má Ngô nhìn bộ dạng buồn ngủ mà không dám ngủ của cô thấy có chút buồn cười bèn ân cần nhẹ nhàng nhắc nhở: “Mợ trẻ, hay là cô đi ngủ trước đi, một lát nữa mà cậu chủ trở về tôi sẽ gọi cô dậy.”
Đỗ Minh Nguyệt gãi đầu, cô rõ ràng đã buồn ngủ nhưng cô vẫn không muốn đi ngủ.
Cô xua tay: “Không sao đâu má Ngô, cháu ngồi đây đợi thêm một lát nữa là được.”
Má Ngô nhìn cô như thế này sợ cô sẽ bị cảm lạnh, dù sao thì sau khi màn đêm buông xuống nhiệt độ sẽ giảm rất nhiều.
Bà ấy cầm chăn đưa qua, “Mợ trẻ đắp cái chăn này lên đi, lỡ bị cảm thì sao?”
Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy có lí liền mỉm cười ngọt ngào rồi nhận lấy chăn bông.
“Cảm ơn má Ngô.”
Má Ngô cũng nhìn cô ấy cười rồi nói: “Mợ trẻ đang nói gì vậy, đây là điều tôi nên làm mà.”
Má Ngô biết Đỗ Minh Nguyệt là một cô gái tốt, nếu không bà ấy cũng sẽ không muốn cô ấy sánh đôi với thiếu gia nhiều như vậy.