Bác sĩ kiểm tra một phen, sau khi tiêm một liều hạ sốt thì bấy giờ thân thể Đỗ Minh Nguyệt mới xem như tạm thời ổn định.
“Tình trạng sốt cao đã giảm, hiện tại chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại để cho ra kết quả cuối cùng. Đúng rồi, phải chú ý đến vết thương phía sau lưng, hai ngày thay thuốc một lần, phải giữ vùng da luôn khô ráo.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Hoàng Phong nhìn Đỗ Minh Nguyệt nằm trên giường, quay sang Yến Thanh Nhàn nói.
“Mẹ, chuyện thay thuốc cứ để con làm.”
“Đường đường làm tổng giám đốc sao có thể làm mấy chuyện này, cứ để tôi làm cho.”
Đương nhiên trong lòng bà bận tâm. Cho dù không kì thị gì nhưng nhìn dáng vẻ đối phương như vậy, bà vẫn nên tự làm thì hơn.
“Con có thể học, có thể chăm sóc cho em ấy thật tốt. Không chỉ là hiện tại, mà cả về sau này nữa.”
Lâm Hoàng Phong quả quyết chắc như đinh đóng cột. Yến Thanh Nhàn nhìn thấy anh chấp nhất như vậy, cũng không tiện nói gì thêm. Thời điểm Đỗ Minh Nguyệt tỉnh lại, cô cảm thấy đầu óc nặng trịch, cổ họng bỏng rát như bị thiêu đốt, khiến cô vô cùng đau đớn.
“Nước…”
Thanh âm Đỗ Minh Nguyệt khàn đặc, Lâm Hoàng Phong nghe thấy tiếng cô liền phấn khích không thôi.
“Minh Nguyệt, em tỉnh rồi?”
Đỗ Minh Nguyệt há miệng muốn trả lời nhưng cô lại không phát ra được bất kì thanh âm nào. Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ của cô thì biết ngay Minh Nguyệt muốn uống nước, lập tức đi rót nước ngay. Sau đó, anh cẩn thận nâng gáy cô, từng li từng tí đút nước.
Đỗ Minh Nguyệt uống rất nhanh, giống như chú cá lạc nơi sa mạc. Đợi đến khi uống cạn ly nước, Minh Nguyệt tiếp tục cố gắng nói chuyện. Nhưng cho dù cố gắng cách mấy, thanh âm phát ra nơi cô vẫn vụn vỡ, chẳng tài nào nghe được.
“Em…muốn…”
“Em không nói chuyện được, đúng chứ?”
Lâm Hoàng Phong bấy giờ mới nhận ra có vấn đề, Đỗ Minh Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Anh nhìn cô, nói ra lời động viên.
“Em đừng hoảng, anh lập tức đi tìm bác sĩ ngay.”
Dứt lời, anh nhấn nút đỏ trên tường. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã chạy đến, Lâm Hoàng Phong đem toàn bộ tình huống phát sinh nói ra. Sau khi bác sĩ nghe xong, nhanh chóng tiến hành kiểm tra cổ họng Đỗ Minh Nguyệt. Kết quả cho thấy bởi vì trong thời gian ngắn hít phải quá nhiều khói đặc cho nên dây thanh quản hiện tại đã bị tổn thương.
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong nóng nảy muốn nói chuyện nhưng rốt cuộc chỉ đành cắn môi, thanh âm rời rạc quẩn quanh nơi cuống họng. Lâm Hoàng Phong càng nhìn càng đau lòng, vội vàng lên tiếng.
“Em đừng sốt ruột, trước tiên nghe xem bác sĩ nói như thế nào đã.
“Đối với việc này, cần thời gian dài dưỡng bệnh để dần đần hồi phục. Nhưng cô không cần lo lắng, loại tổn thương này vẫn có thể trị khỏi.”
Bác sĩ an ủi nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại không thể nào vui vẻ cho nổi. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể nào nói chuyện trong thời gian rất lâu. Lâm Hoàng Phong nhìn cô, khẽ siết tay người mình yêu.
“Minh Nguyệt, tin anh. Anh nhất định sẽ chữa khỏi cổ họng cho em, được chứ?”
Vành mắt Đỗ Minh Nguyệt thoáng đỏ hồng lên, cô khẽ khàn gật đầu. Yến Thanh Nhàn biết chuyện dây thanh quản con gái mình xảy ra vấn đề, không kìm nén được khóc òa lên. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy mẹ nước mắt vương đầy mặt, trong lòng hỗn loạn, muốn nói lời dỗ dành nhưng không thể thành câu.
“Mẹ…a…”
Yến Thanh Nhàn biết Đỗ Minh Nguyệt muốn an ủi bà, hơn nữa bác sĩ đã dặn không được để cô nói quá nhiều. Bà lập tức chùi nước mắt, dặn dò cô.
“Con đừng cố nữa Mẹ biết rồi mà, đừng khóc!”
Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy, bấy giờ mới chịu mỉm cười. Yến Thanh Nhàn nhìn cô vô tư cười rộ lên, bà không khỏi trách cứ đôi lời.
“Còn cười nữa à, con không thấy mẹ lo lắng như thế nào hả?”
Đỗ Minh Nguyệt tủm tỉm, nắm lấy tay Yến Thanh Nhàn, dáng vẻ giống như đang làm nũng. Dẫu sao cũng là máu mủ ruột rà, Yến Thanh Nhàn nhìn thấy con gái khó chịu như vậy, trong lòng càng cảm thấy bức bối.
Lũ trẻ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Vũ Thần hiện tại vẫn chưa cai sữa, chẳng còn cách nào khác đành phải ôm tới trước mặt cô. Thanh Vy đau lòng nhìn Đỗ Minh Nguyệt, thanh âm non nớt.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có đau lắm không?”
Vốn Lâm Hoàng Phong không muốn thông báo cho bọn nhỏ nhưng nếu anh không nói thì chẳng biết phải viện lí do gì cho hợp lí nữa. Vậy nên cuối cùng, anh quyết định đem chuyện Đỗ Minh Nguyệt nằm viện nói ra, chỉ giấu đi nguyên nhân.
Thanh Vy hoàn toàn không thể tin nổi chỉ trong vòng một buổi tối, mẹ liền ở trong bệnh viện. Đỗ Minh Nguyệt vươn tay vuốt ve tóc cô, kéo tay Thanh Vy ôm vào lòng, lật lòng bàn tay cô bé lên đi từng nét chữ thanh mảnh.
“Mẹ không đau chút nào.”
Thanh Vy bĩu môi, muốn nói cho Đỗ Minh Nguyệt biết rằng chẳng lẽ mẹ xem con là đồ ngốc à. Chỉ có điều, cô bé không muốn mẹ lo lắng, đương nhiên sẽ không vạch trần. Thanh Vy nghiêm giọng nói với mẹ.
“Mẹ, mẹ không cần sợ. Nếu như đau thì nói cho con biết, con lập tức thổi cho mẹ, cơn đau sẽ nhanh chóng biến đi ngay.”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, thật giống như người gặp chuyện hoàn toàn chẳng phải mình. Thời điểm cô thay thuốc, Lâm Hoàng Phong vẫn không dám dùng sức, tận mắt nhìn thấy vết thương anh mới giật cả mình. Trong lòng vừa tự trách vừa áy náy thế nhưng anh không hề nói ra, giấu nhẹm đi mọi thứ.
“Nếu em đau thì nói với anh, anh sẽ nhẹ tay hơn!”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, thể hiện rằng mình chẳng đau xíu nào hết. Sau khi thoa thuốc xong, cô liền hỏi về tình hình hiện tại của Chu Ngọc Ánh. Lâm Hoàng Phong ngẩng đầu, động tác trên tay thoáng khựng lại, trong ánh mắt xẹt qua tia căm ghét nhưng thanh âm lại chẳng hề mang theo bất kì tình tự nào.
“Chỉ là quay trở về nơi thích hợp với cô ta thôi.”
Đỗ Minh Nguyệt nghĩ, chẳng lẽ lại là bệnh viện đa khoa? Cô đương nhiên không phải bồ tát sống, lòng dạ bao dung. Đối diện với người năm lần bảy lượt muốn đẩy mình vào chỗ chết, Đỗ Minh Nguyệt đã chẳng muốn để ý đến nữa rồi.
Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì Lâm Hoàng Phong đã đi đến trước mặt cô. Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn của anh khuất lấp đi ánh sáng.
“Minh Nguyệt, xin lời.”
Hai từ này, bất luận như thế nào đi chăng nữa, Lâm Hoàng Phong tuyệt đối phải nói ra. Đỗ Minh Nguyệt thoáng sửng sốt, đôi mắt sóng sánh nước nhìn đối phương, nắm lấy tay anh viết xuống dòng chữ.
“Không liên quan đến anh!”
Thật ra, toàn bộ những việc này đều do cô cam tâm tình nguyện. Đỗ Minh Nguyệt không đành lòng nhìn người mình yêu chịu tổn thương. Lâm Hoàng Phong an toàn, cô cảm thấy rất vui. Huống hồ, hiện tại cô có thể tiếp tục ở bên anh, như vậy đã đủ rồi. Lâm Hoàng Phong nghẹn ngào, vòng tay ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt, hốc mắt đỏ ửng.
“Em tại sao lại ngốc nghếch như vậy hả? Nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao? Mấy đứa nhỏ sẽ như thế nào, em muốn giao lại mọi thứ cho anh ư?”
Đỗ Minh Nguyệt nghe Lâm Hoàng Phong nói ra những lời đau lòng, cô biết người đàn ông đang ôm chặt mình dường như vô cùng sợ hãi, sợ hãi sẽ mất cô. Nhận ra được chuyện này, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất cảm động. Cô khẽ khàng vuốt lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hiện tại cô vẫn khỏe mạnh, vậy cho nên cô không muốn anh tự trách cùng khổ sở giống bây giờ nữa.
Đỗ Minh Nguyệt sau khi uống thuốc liền ngủ thiếp đi, Lâm Hoàng Phong ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Thoáng chốc, anh chợt nhớ đến vết sẹo phía sau lưng cô, lại nặng nề oán hận bản thân. Vết thương lớn đến như vậy, nếu lưu sẹo, ắt hẳn Đỗ Minh Nguyệt sẽ rất khó vượt qua mặc cảm.