Lâm Hoàng Phong lạnh lùng: “Bây giờ đang ở đâu?”
“Theo như theo dõi của tôi cô đã xuất hiện trong trung tâm mua sắm, cô dường như đang muốn theo dõi người khác rồi sau đó biến mất, chúng tôi bây giờ…đang tiếp tục điều tra!” Anh cố gắng bình tĩnh tự mình nói ra những điều này cho xong. Lâm Hoàng phong nghe thấy câu theo dõi người khác, tâm hồn như treo ngược cành cây. Trong lòng anh vô cùng sốt ruột, không biết người phụ nữ này có làm điều gì quá đáng với Minh Nguyệt hay không.
“Các người làm cái quái gì thế? Đã bao ngày rồi, tìm một người cũng không tìm nổi, một đám bỏ đi.” Lâm Hoàng Phong tức giận hét lên. Nghe xong câu nói người đầu kia nghe máy cũng thấy rùng mình. Mỗi lần Đỗ Minh Nguyệt gặp chuyện, cảm xúc của Lâm Hoàng Phong như mất kiểm soát.
“Lập tức tìm người cho ta, tìm không ra mấy người báo ngay cho tôi!
Nói xong anh ấy liền cúp điện thoại. gọi cho Tiêu Hồng Quang.
“Hồng Quang, anh có cách nào giúp tôi tìm được Minh Nguyệt không?”
Tiêu Hồng Quang nghe xong lời anh ta nói qua điện thoại cũng thấy choáng váng, sự tình như nào vậy, Lâm phu nhân đã xảy ra chuyện gì?”
Nhưng rất nhanh sau đó, sự chuyên nghiệp khiến anh ta phản ửng nhanh chóng.
“Tôi sẽ cố hết sức!”
“Tốc độ nhanh nhé.”
Đỗ Minh Nguyệt tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng, phải lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, sau đó những hình ảnh trong đầu cô khiến cô sực tỉnh lại. Đỗ Minh Nguyệt lập tức trở nên cảnh giác và sau đó cô nhìn xung quanh. Là một căn nhà nhỏ bị bịt kín, ngoại trừ cửa sổ, căn bản không có bất cứ một tia sáng nào lọt qua. Cô cố gắng động đậy nhưng cô phát hiện mình đã bị trói vào một chiếc ghế.
“Có người không, có ai ở đây không?” Đỗ Minh Nguyệt hét lớn. Nhưng không có ai đáp lại cô, vì vậy cô cố gắng hét lớn thêm vài tiếng và cổ họng cô bắt đầu khô rát. Nếu nói trong lòng không sợ hãi thì đó là giả dối, nhưng cô biết càng sợ hãi càng không có cách, vì vậy bản thân cô phải tự mạnh mẽ rồi lấy lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng động, nhưng mùi dầu nồng nặc cũng xộc vào. Cô trong lòng cảm thấy bất an, nỗi lo lắng càng lúc càng lớn.
“Có ai không, tôi biết cô đang ở bên ngoài, chúng ra có thể nói chuyện!” Đỗ Minh Nguyệt hét lớn lên. Tuy nhiên lần này cánh cửa được đẩy ra. Ánh mắt trời rọi vào khiến cô chói mắt, cô nheo mắt một lúc lâu mới có thể thích ứng được với ánh sáng. Rồi từ trong chùm sáng đó một người chậm rãi bước ra.
“Cô tỉnh rồi ư, tôi còn sợ cô không tỉnh nữa.” Ngọc Anh nói lạnh sắc.
Đỗ Minh Nguyệt dần dần nhìn rõ được người đang trước mặt cô, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Chu Ngọc Anh, là cô!
“Là tôi, kinh ngạc lắm phải không? Lâm Hoàng Phong đã không nỡ ra tay với tôi, đó là sự mất mát của anh ấy!” Chu Ngọc Anh bước tới gần cô cười đầy ẩn ý. Đỗ Minh Nguyệt cố gắng vùng vẫy quyết liệt nhưng không thể nào thoát ra được, thậm chí cô còn không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau đó.
“Đừng giãy dụa nữa, cô bị trói chặt rồi.”
“Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có thù oán gì với cô?”
“Không thù không oán?” Chu Ngọc Anh phá lên như nghe thấy điều gì đó nực cười. “ha ha ha, có vẻ như Lâm Hoàng Phong không nói với cô là anh ấy đã làm gì với tôi nhỉ, người đàn ông đó ư, thật sự là rất đau lòng.” Cảnh tượng ngày hôm đó là nỗi đau của cuộc đời cô, chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô không thể chờ đợi Lâm Hoàng Phong phá hủy nó được, nhưng cô biết rằng mình không thể nào đánh bại được Lâm Hoàng Phong. Cô bao dung biết bao, bao dung đến nỗi nhìn cuộc sống của họ hạnh phúc đến như vậy nhưng bản thân mình lại sống trong đau khổ mãi mãi. Nhìn bộ dạng điên cuồng của cô ta, Đỗ Minh nguyệt đột nhiên có chút sợ hãi, không phải người phụ nữ này bị điên thật rồi sao.
“Tôi cho anh ta uống thuốc, và anh ta đã tìm vài người đàn ông đến ngủ với tôi.”
“Đó là lỗi của anh ta.”
“Được” Châu Ngọc Anh cười nói trong điên cuồng. “Là lỗi của tôi, nhưng tại sao anh ta lại đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, tại sao? Cô có biết những kẻ tâm thần đó làm gì trên cơ thể tôi không? Đôi khi tôi cảm thấy rằng tôi thực sự đã bị họ làm cho phát điên và tất cả những điều này đều là lôi của cô!”
Chu Ngọc Anh dứt lời đột nhiên tiến lại gần đánh Minh Nguyệt, móng tay sắc bén của cô ra sức cứa vào mặt Minh Nguyệt khiến máu lập chảy ra. Đỗ Minh Nguyệt không hề biết Lâm Hoàng Phong đã làm gì với cô ta, cô sẽ không thông cảm cho người phụ nữ cũng như bất kì ai cũng không. Nhưng lúc này điều quan trọng nhất là làm ổn định cảm xúc của người phụ nữ này.
“Ngọc Anh, tôi không biết Lâm Hoàng Phong đã làm những gì với cô…”
“Cô đương nhiên không biết, người đàn ông đó rất yêu cô, sẵn sàng nói những điều này cho cô biết…” Chu Ngọc Anh khinh thường cười. Đỗ Minh Nguyệt mím chặt môi im bặt không biết nên nói gì. Chu Ngọc Anh nhìn bộ dạng này của cô trong lòng cảm thấy rất hả hê.
“Đừng cố gắng trốn thoát, vô ích thôi, cô có biết bên ngoài tôi đặt thứ gì không?”
Chu Ngọc anh đưa tay bóp má cô, vẻ mặt tỏ ra thương hại nhưng nhiều hơn cả là niềm vui sướng và đắc ý sau khi trả thù.
“Cô đặt thứ gì?” Sự lo lắng của Đỗ Minh Nguyệt ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn có thể là gì nữa, là dầu, chỉ cần cô kháng cự nhẹ nhàng một chút, ngọn lửa bén lên có thể thiêu đốt cô mà chẳng cần mồi lửa, cô nói xem Lâm Hoàng Phong có thể không đau lòng không?”
“Cô cho rằng làm như vậy, Lâm Hoàng Phong sẽ tha cho cô sao?” Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy người phụ nữ này thực sự điên rồi.
“Tha hay không tha đã không còn quan trọng nữa, có thể đưa người con gái anh ta yêu nhất xuống địa ngục, tôi cũng mãn nguyện rồi.” Chu Ngọc Anh phá lên cười.
Đỗ Minh Nguyệt cau mày, chỉ nghĩ rằng người phụ này thực sự đã điên quá rồi: “Giết người trả giá bằng mạng sống, cô nên biết điều đó!”
“Tôi biết chứ, nhưng thì sao nào, tôi đã chết rồi!” Trong đôi mặt của Chu Ngọc Anh đã chẳng còn cảm xúc nào. Đỗ Minh Nguyệt biết rằng cô ta đang nghiêm túc. Cô ấy lấy que diêm trong túi ra rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này Đỗ Minh Nguyệt hét lớn: “Ngọc Anh, cô đừng kích động, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, cô muốn gì tôi đều cho cô.” Chu Ngọc Anh nghe thấy cô ấy nói bỗng dừng lại vài bước, cô ta quay đầu lại cười một cách bệnh hoạn.
“Cô cảm thấy bây giờ tôi vẫn còn có thể tin lời cô nói sao?”
Chu Ngọc Anh quay đầu lại chuẩn bị rời đi, đột nhiên điện thoại của Đỗ Minh Nguyệt vang lên. Lúc này, người có thể gọi điện thoại cho cô ngoài Lâm Hoàng Phong ra làm gì còn ai khác. Chu Ngọc Anh lần này không quay đầu lại, ngược lại cô ta quay cả người trên mặt lộ rõ sự bất mãn. Bước đến bên cạnh Minh Nguyệt, cô cầm chiếc điện thoại lên, trượt nút nghe.
“Lâm Hoàng Phong, anh nói xem người anh yêu nhất chết trước mặt anh, anh cảm thấy thế nào?”
Lâm Hoàng Phong nghe thấy lời Ngọc Anh nói, liền biết Đỗ Minh Nguyệt đang gặp nguy hiểm.
Ngay lập tức anh ta nói lớn: “Ngọc Anh, bình tĩnh, nếu cô làm điều gì, cô phải trả giá bằng mạng sống của mình cô biết không?”
“Tôi sớm đã không quan tâm nữa.” Chu Ngọc Anh điên cuồng hét lên. “Tôi trở nên như thế này, không phải là do anh ép buộc tôi sao? Lâm Hoàng Phong…tại sao anh đưa tôi đến bệnh viện tâm thần? Tại sao…?