Tiêu Hồng Quang nghe nói Hoàng Uyên muốn đi uống rượu, bên kia điện thoại do dự hồi lâu rồi nói: “Tôi cũng muốn đi với mọi người.”
Hoàng Uyên sửng sốt rồi nhìn sang Dư Hồng Thu.
“Trợ lý Quang nói anh ta cũng muốn đi.”
Dư Hồng Thu nháy mắt, giật lấy điện thoại của cô ấy.
“Cũng được, trợ lý Quang muốn tới thì cứ tới nhưng đêm nay do anh mời nhá.”
Tiêu Hồng Quang ho khan, trả lời: “Đương nhiên có thể!”
Dư Hồng Thu cười hì hì trả điện thoại, giơ ngón tay “OK” với Hoàng Uyên.
Hoàng Uyên có thể đoán rằng trợ lý Quang sẽ bị “làm thịt”.
Cô ấy nhếch môi cười rồi gửi địa chỉ cho anh ta.
Trợ lý Quang đọc địa chỉ thì cảm thấy đau lòng.
Đám người này lại dám “cắt thịt” trên người anh ta mà, chọn một nơi đắt đỏ thế kia.
Tiêu Hồng Quang thở dài, chuyện đã đồng ý thì có quỳ cũng phải làm.
Đi tới nơi, Dư Hồng Thu đã đặt phòng, tất nhiên chị Trần cũng ở đó.
Khi chị Trần nhìn thấy Tiêu Hồng Quang thì chậc lưỡi: “Khó có dịp trợ lý Quang mời khách, chúng ta nhớ nịnh nọt cậu ấy!”
Tiêu Hồng Quang khóc không ra nước mắt: “Chị Trần à, chị đường ghẹo tôi mà.”
Tiêu Hồng Quang liếc một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Uyên khiến mọi người chăm chú nhìn.
“Trợ lý Quang có tinh thần tự giác ghê!” Dư Hồng Thu cười hắc hắc, ánh mắt nhiều chuyện lia đến.
“Ngồi ngay bên cạnh Hoàng Uyên luôn sao, không quan tâm cô ấy có đồng ý hay không à?” Thúy Hân cũng trêu chọc.
Tiêu Hồng Quang chợt cảm thấy bản thân đáng lẽ đừng đến đây.
Nhưng các cô hoàn toàn không ngờ rằng Serena cũng ở đây.
Serena đến để ăn mừng, Viên Quân Minh tổ chức tiệc mừng quán quân nên mời các cô đến chơi.
Song đối với Serena mà nói thì chẳng phải chuyện vui gì.
Vốn Serena đã quen thói ngang ngược ở trong công ty nên đi ra ngoài vẫn giữ thái độ hống hách đó.
Chỉ là hạng nhất thôi mà, có gì mà phải chúc mừng.
Rất nhiều người mẫu thuộc tập đoàn Viên Thị đều ghét cô ta bởi con người này quá tự cao, có nhiều người còn bị cô ta mắng nữa.
Lần thi đấu này, mặc dù giành hạng nhất nhưng mọi người đều hiểu rõ.
Tin tức một người mẫu quốc tế bị một người mẫu không tên tuổi đấu ngang tay mà truyền đi chắc chắn sẽ bị cười rụng răng.
“Serena này, em không cần bực tức làm chi, mặc dù hai người hơn kém nhau một phiếu nhưng chúng ta là kẻ thắng mà. Vì thế, chị mời em ly này.”
Người nói câu này mặc chiếc đầm đỏ, nét trang điểm đậm khiến mặt cô ta có vẻ già. Khi cười cũng chỉ là nét cười giả tạo, đáy mắt không chứa ý cười.
Người này từng là con át chủ bài trước kia của tập đoàn Viên Thị - Bella!
Trước khi Serena đến, Bella luôn ngồi trên đỉnh cao vinh quang. Nhưng khi Serena vào thì cô ta không chỉ đoạt vị trí át chủ bài kia mà còn thường xuyên “ngáng chân” cô ta.
Đồng thời làm cho Viên Quân Minh ghét mình, cô ta chắc chắn sẽ trả mối thù này.
Serena đang bực bội mà còn nghe vậy nên càng giận dữ hơn.
“Cô có ý gì hả Bella? Cô đang khen hay cười tôi hả?”
Quả nhiên giống như Bella nghĩ, Serena bực bội chuyện này.
Bella ra vẻ bị tổn thương, giọng dịu dàng nói: “Sao em lại nghĩ vậy, chị chỉ đang chúc mừng em mà thôi, nào có tâm tư khác.”
Nói xong còn thoáng nhìn Viên Quân Minh.
Gần đây, tâm trạng Viên Quân Minh khá tốt nên chẳng quan tâm trạng thái của Serena.
“Ôi dào, chỉ là uống rượu thôi mà. Serena uống một ly là vui cả đôi đường không phải sao?”
Serena hoàn toàn không ngờ rằng anh ta sẽ giúp Bella, càng nghĩ càng tức.
“Chỉ uống một ly à? Vậy sao anh không uống đi hả? Anh biết rõ đây không phải kết quả tôi muốn mà.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với Viên Quân Minh.
Tất nhiên Viên Quân Minh hiểu ý cô ta nhưng bây giờ anh ta không quản nhiều chuyện như vậy, cái anh ta cần là kết quả.
Mà hiện tại, đối với anh ta thì Serena đã gần như trở thành kẻ vô dụng.
Tuy vậy, ngoài mặt vẫn phải vui vẻ làm việc.
“Tôi biết cô muốn gì chứ nhưng chúng ta đã thắng rồi. Cô không cảm thấy mình đã khiến Lâm Hoàng Phong hối hận sao?”
Dáng vẻ vô tâm của Viên Quân Minh đã chọc Serena điên lên, cô ta đứng dậy hất thẳng ly rượu vào mặt anh ta.
Viên Quân Minh hứng cả một ly liền biến sắc.
Anh ta đứng lên, quát Serena: “Cô bị bệnh à?”
Serena im lặng đặt ly lên bàn rồi lạnh lùng rời khỏi phòng.
Sau khi cô ta đi, những người mẫu kia vừa vội lấy khăn tay vừa lo lắng hỏi: “Chủ tịch Bác à, anh không sao chứ?”
“Chủ tịch Bác à, anh mau lau áo đi. Cái cô Serena thật quá đáng, dám đối xử với chủ tịch Bác như thế.”
“Đúng vậy, tôi thấy là do chủ tịch Bác quá cưng chiều cô ta nên cô ta mới muốn leo lên đầu anh rồi đấy.”
Nghe một đám người châm ngòi ly gián, Viên Quân Minh càng cảm thấy bất mãn với Serena.
“Cô ta mà dám, không phải chỉ là một người mẫu thôi sao? Cô ta còn muốn lên trời à?”
Bella và mấy cô người mẫu kia liếc nhìn nhau rồi mỉm cười, xem người phụ nữ đó có thể đắc ý tới chừng nào.
Serena ra khỏi phòng, trợ lý nhỏ vẫn luôn nối gót chân theo cô ta.
“Chị Serena à, chị không nên làm vậy với Chủ tịch Bác, anh ta là ông chủ của chị mà.”
“Vậy thì sao hả? Rồi sao? Thế cô muốn tôi bị hắt nước à?” Serena cười giễu nhìn cô ấy.
Trợ lý nhỏ vừa lắc đầu vừa lui về sau một bước.
Mà khi Hoàng Uyên cùng Dư Hồng Thu, Thúy Hân từ trong nhà vệ sinh đi ra, vì ánh sáng mờ nên không chú ý có người ở đây.
Hoàng Uyên vô tình đụng trúng Serena, vốn cô ta đang nổi giận, nhìn thấy đó là Hoàng Uyên liền bộc phát.
Không do dự giơ tay lên tát.
“Có thấy đường không hả? Mù thì đừng đi ra đường.”
Tiếng bạt tay vang lên giòn tan, Hoàng Uyên bị đánh đến mơ màng.
Sau khi Dư Hồng Thu phản ứng lại, cô ấy xông xông đi tới đánh trả.
“Cô mới có bệnh, có bệnh sao không uống thuốc đi?”
Ngay khi Thúy Hân nhìn rõ người trước mặt, cô ấy nhanh chóng đi lên trước che Hoàng Uyên ra sau lưng.
Serena ngơ ngác, từ trước đến nay chưa ai dánh đánh cô ta. Thế là đôi mắt đỏ lên.
“Cô dám đánh tôi sao, cô muốn chết hả?”
Serena xông tới muốn cho Dư Hồng Thu một cái tát nhưng Dư Hồng Thu phản ứng mau lẹ giữ chặt cánh tay cô ta rồi dùng sức đẩy khiến Serena va vào tường.
“Tôi đánh cô thì sao. Tôi có chết thì Diêm Vương còn chưa chắc nhận tôi vào, ngược lại là cô đó, y như chó điên cắn bậy.”
Từ xưa đến nay, Dư Hồng Thu đánh nhau chưa thua trận nào, loại mặt hàng nào xứng là đối thủ của cô ấy.