Cô nhân viên vừa nói ra cái tên Serena, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
“Serena? Sao cô ta có thể động đến đôi giày này được?” Dư Hồng Thu tức giận hỏi.
Cô nhân viên kể lại mọi chuyện đã xảy ra: “Lúc đó tôi vội quá nên không chú ý. Thật không ngờ cô Serena lại làm như vậy, tôi còn tưởng cô ấy là một người tốt.”
Nói đến cuối cùng, giọng của cô gái càng lúc càng thấp.
Thúy Hân đứng dậy than thở: “Vậy thì đúng rồi, vết cắt này phẳng như vậy, vừa nhìn đã biết có người động tay vào.”
“Người phụ nữ kia đúng là ác độc. Không được, tớ phải tìm cô ta nói lý lẽ.” Dư Hồng Thu xắn tay áo, chuẩn bị đi tìm Serena để tính sổ.
Dư Hồng Thu vốn dĩ là người nóng nảy, làm việc gì cũng vội vàng, hấp tấp. Nhưng Thúy Hân không phải là người như thế.
Cô giữ chặt lấy tay của Dư Hồng Thu: “Cậu làm gì vậy? Cậu có chứng cứ không?”
“Còn cần chứng cứ sao? Nhân chứng không phải đang ở đây sao?”
Nhân chứng mà Dư Hồng Thu đang nói tới chính là cô nhân viên kia.
Thúy Hân đỡ trán, cô thật sự không biết não cô gái này làm bằng cái gì? Sao có thể ngốc như vậy?
“Dư Hồng Thu, cậu nói người ta làm là người ta làm à? Hơn nữa cô ấy là người của chúng ta, cậu không sợ cô ta nói cậu vu khống sao? Cậu không có chứng cứ chắc chắn thì ai tin cậu?”
Dư Hồng Thu bị những lời của Thúy Hân làm cho ngây người ra. Sau đó cô cũng thấy những lời đó thật sự rất có lý nhưng cô vẫn không cam tâm hừ một tiếng.
“Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để cô ta tự do ngoài vòng pháp luật sao?”
“Còn có thể thế nào nữa? Phía sau sân khấu không có camera.” Thúy Hân cũng không nghĩ ra được cách nào khác.
Dư Hồng Thu nghe vậy là biết chuyện này sẽ bị bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Điều này khiến cô tức giận nhưng lại chẳng nói được gì.
Đúng lúc đó, có tiếng của người dẫn chương trình truyền từ bên ngoài vào. Có lẽ là đến phần bỏ phiếu rồi.
Trong chốc lát, mấy người Thúy Hân lập tức trở nên căng thẳng.
“Sau phần tranh tài là phần bỏ phiếu hết sức căng thẳng. Hiện tại, một trăm người ngồi dưới ai cũng có một phiếu trong tay, mọi người có thể bỏ phiếu cho công ty mà mình thích. Phần bỏ phiếu xin chính thức được bắt đầu.”
Lâm Bảo Phong và Đỗ Minh Nguyệt lúc đó đang ngồi cạnh TV, một cô y tá bước đến: “Đến giờ thay thuốc rồi.”
Trên tay Lâm Bảo Phong lại có thêm một cái lỗ nữa, Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy không khỏi cảm thấy đau lòng.
Cô cầm chặt lấy tay của Lâm Bảo Phong, nhẹ nhàng an ủi: “Không đau đâu, không đau đâu.”
Lâm Bảo Phong cười vui vẻ: “Vâng, không đau một chút nào.”
Sau đó, cậu bé lại nhìn vào chiếc TV, nhẹ giọng hỏi: “Dì Nguyệt, ba có thắng được không ạ?”
Đỗ Minh Nguyệt cũng nhìn sang TV: “Đương nhiên rồi, ba giỏi như vậy không thể thua được.”
Phần bỏ phiếu khiến cuộc thi bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Cuộc thi bắt đầu, cuối cùng chỉ còn lại Viên Thị và Lâm Thị tranh tài với nhau.
Serena không ngờ được một con bé người mẫu không hề nổi tiếng lại có thể cạnh tranh giải thưởng cao nhất với cô ta.
Nếu vậy thì về sau làm sao cô ta còn có thể đứng vững trong giới người mẫu được nữa. Nói ra thật khiến người khác cười cho thối mũi.
“Không phải chứ? Cô người mẫu chính của tập đoàn Lâm Thị lại có số phiếu ngang với Serena. Serena không phải là người mẫu quốc tế sao?”
“Chẳng còn cách nào khác, cô cũng không xem xem sau lưng cô người mẫu chính của bên đó là ai chống lưng.”
“Nhưng chủ yếu vẫn là có năng lực, nếu không thì cũng không thể đi tới tận bây giờ.”
Serena nghe bọn họ thảo luận, cô ta bóp chặt tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Viên Quân Minh vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta thật sự sẽ thua mất.
Nếu như thua, cô ta nhất định không còn mặt mũi nào để đứng trong làng người mẫu này nữa.
Thúy Hân nhìn thấy số phiếu của Hoàng Uyên không ngừng đuổi theo số phiếu của Serena không kìm được nở một nụ cười.
“Số phiếu của Hoàng Uyên không ngờ gần tương đương với Serena. Đúng là giỏi quá!”
“Đúng vậy, nếu như chúng ta thắng Serena kia nhất định sẽ tức chết.”
“Đâu chỉ là tức chết nhưng tớ thật sự hy vọng Hoàng Uyên sẽ chiến thắng bọn họ.”
Thực sự trong lòng của Hoàng Uyên cũng rất kích động vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được đứng trên một sân khấu lớn như vậy.
Hơn nữa Serena còn là đối thủ của cô, đây có lẽ cũng là một niềm tự hào của cô.
Sau phần bỏ phiếu, Serena dẫn trước cô một phiếu.
Mặc dù dẫn trước nhưng Serena không hề cảm thấy vui. Với năng lực của cô ta, Serena nghĩ mình có thể bỏ xa Hoàng Uyên mới đúng.
Nhưng kết quả này thật sự đã nằm ngoài tầm dự đoán, vì dù sao người mẫu chính của tập đoàn Lâm Thị cũng chỉ là một nhân vật hết sức nhỏ bé.
“Mắt nhìn người của chủ tịch Phong đúng là không tồi!”
Người nói chuyện là ông Hoắc.
Lâm Huy Phong nhìn ông cười khiêm tốn: “Không dám, chẳng qua là gặp may thôi ạ!”
Ông cụ Hoắc thấy thái độ của anh không kiêu căng, cũng không tự ti, khiêm tốn lịch sự. Người đàn ông này về sau nhất định làm nên được chuyện lớn.
Số phiếu còn lại do ban giám khảo quyết định.
Mười vị giám khảo quyết định ai mới là người chiến thắng cuối cùng.
“Vâng, kết quả bỏ phiếu đã có. Cô Serena dẫn đầu, ngay sau đó là cô Hoàng Uyên, tiếp đó là Serena. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt!”
“Người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai chỉ là một phiếu, bây giờ chúng ta cùng xem sự lựa chọn của các giám khảo.”
Nói xong, ánh mắt của tất cả khán giả đều hướng lên chỗ của mười vị giám khảo. Ai nấy đều nín thở chờ đợi.
Ba giám khảo đầu tiên bình chọn cho Hoàng Uyên, trong chốc lát Hoàng Uyên hơn Serena hai phiếu.
Nhưng cô cùng không vui mừng quá sớm vì hai người đó cũng sắp đuổi kịp cô.
Đến cuối cùng, hai người có số phiếu bằng nhau.
Nhưng tấm phiếu cuối cùng của bọn họ lại không may thuộc về chủ tịch Vương.
Người trong giới làm ăn đều biết chủ tịch Vương xuất thân từ tập đoàn Lâm Thị, vậy thì tấm vé này đương nhiên sẽ được bầu cho Lâm Uyên.
Dù sao đây cũng vì lợi ích của công ty.
Vậy nên mọi người cảm thấy không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng Viên Quân Minh đứng ở bên cạnh lại nhếch môi cười đắc ý.
Tuy nhiên, chuyện không ai ngờ tới là chủ tịch Vương lại bầu một phiếu cuối cùng cho tập đoàn Viên Thị.
Hành động đó của ông ta khiến mọi người đều kinh ngạc, còn chủ tịch Vương lại cười ha ha và nói: “Cuộc thi lần này, tôi rất thích khả năng làm chủ sân khấu của cô Serena. Đương nhiên phía Lâm Thị cũng làm rất xuất sắc. Tôi hi vọng hai người bọn họ sẽ cùng nhau cố gắng.”
Lâm Hoàng Phong nghe xong những gì ông ta nói thì nheo mắt lại.
Con cáo già này không biết định giở trò gì?
Chủ tịch Vương đã bỏ phiếu cho tập đoàn Viên Thị, cuộc thi này chính sức kết thúc. Người chiến thắng chính là tập đoàn Viên Thị.
Hoàng Uyên không ngờ mình vẫn sẽ thua, cô không khỏi cảm thấy tức giận. Sắc mặt của Dư Hồng Thu và Thúy Hân cũng hết sức khó coi.
Đỗ Minh Nguyệt cũng không ngờ Lâm Hoàng Phong sẽ thua trong cuộc thi lần này. Vẻ mặt cô hiện lên vẻ lo lắng, cô bé Hoàng Uyên kia nhất định rất buồn. Rõ ràng cô bé đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc.
Lâm Bảo Phong ngẩng đầu nhìn Đỗ Minh Nguyệt: “Dì Nguyệt, ba thua rồi ạ?”
Đỗ Minh Nguyệt không muốn giấu thằng bé. Cô gật đầu: “Ừ, ba thua cuộc thi này rồi. Nhưng không sao, ba vẫn là người giỏi nhất đúng không?”
“Vâng.”