“Chu Thành An…”
Lâm Mộc Giai lẩm bẩm cái tên này, chỉ cảm thấy vô cùng thân thuộc. Bất giác, cô a lên một tiếng. cuối cùng cũng nhớ ra.
“À dì nhớ ra rồi, lúc trở về đây Hoàng Phong liên tục nhắc đến cái tên đó, thằng nhóc còn kể chuyện giữa cháu và cái người tên Chu Thành An đó nữa. Ghen đến mức mấy bình giấm chua cũng không bằng nó!”
Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của đối phương, không khỏi bật cười thành tiếng.
“Mấy ngày trước dì còn nghe Hoàng Phong bảo cháu sẽ sớm sinh cho nó thêm đứa nữa, khỏi phải nói trông nó hạnh phúc tới chừng nào!”
Cô không nghĩ ngay cả chuyện như vậy mà Hoàng Phong cũng kể lại với Lâm Mộc Giai, gò má thoáng chốc phớt hồng. Cô chạm tay lên mặt, cố gắng làm vơi đi sự xấu hổ.
“Sao ngay cả chuyện này mà anh ấy cũng nói với dì cơ chứ?”
“Hahaha. Dì nói cho cháu biết, ban đầu Lâm Hoàng Phong tìm tới dì chỉ là để tán gẫu, tâm sự linh tinh thôi. Nói một hồi thì chủ động nhắc đến cháu, dì cảm nhận được Hoàng Phong rất yêu thương cháu, bằng không cũng sẽ không hỏi dì chuyện của cháu nhiều đến như vậy đâu!”
Đỗ Minh Nguyệt nghe Lâm Mộc Giai nói như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp. Đúng lúc này, Lâm Hoàng Phong từ bên ngoài bước vào.
“Mọi người đang nói chuyện gì thế, trông vui vẻ quá vậy!”
“Vừa mới tách ra không bao lâu, chưa gì đã chạy ra đây tìm người là sao?”
Lâm Mộc Giai nhìn thấy cháu mình liền cong môi trêu ghẹo. Mà anh vẫn thong thả đi đến bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt, đan tay mình vào tay cô.
“Dì ơi, dượng đang đi tìm di khắp nơi ngoài kia kìa!”
“Cháu nói với dượng là không nhìn thấy dì nhé. Dì đi trước đây!”
Nghe Lâm Hoàng Phong nói vậy, sắc mặt Lâm Mộc Giai trong nháy mắt liền thay đổi. Hoàng Hạo Trạch vội vàng tìm cô như vậy chắc chắn là bảo cô cho đứa nhỏ bú sữa. Khó khăn lắm mới cách xa hai ba con bọn, nghỉ ngơi trong giây lát, không thể nào quay trở về nhanh như vậy được!
Nhìn Lâm Mộc Giai chạy nhanh như bay, Đỗ Minh Nguyệt bất mãn bĩu môi.
“Anh dọa dì chị mất rồi, ai ở đây chơi với em hả?”
“Còn có anh mà. Chẳng lẽ anh thì không được sao?”
Lâm Hoàng Phong khẽ nghiêng đầu hôn lên gáy cô. Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy thì khẽ bật cười.
“Anh à? Anh thì thôi đi vậy.”
Lâm Hoàng Phong nghe vợ mình nói thế thì cau mày, tủi hờn nhỏ giọng trách cứ.
“Tại sao chứ?”
“Em mới không nói cho anh biết đâu.”
Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt trong veo xinh đẹp. Lâm Hoàng Phong nhìn cô, dưới bóng trăng ẩn hiện, đôi mắt cô như sóng sánh nước, gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên, khiến lòng anh bất tri bất giác rung động.
Lâm Hoàng Phong khẽ cong môi, siết chặt lại vòng eo nhỏ nhắn của Đỗ Minh Nguyệt, lẳng lặng nghiêng đầu đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng. Bấy giờ trên bầu trời pháo hoa bắn ra liên tục, rực rỡ, xinh đẹp, tỏa ánh sáng khắp bốn phía. Cô nhìn chằm chằm anh, đôi môi đỏ mọng hé mở, gò má ửng hồng ngượng ngùng khẽ nói.
“Hoàng Phong, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Hoắc Minh Vân nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ pháp hoa giăng lối, trong lòng thoáng qua nỗi thất vọng. Một năm nữa đã trôi qua, thời gian cũng nhanh quá đi mất. Lúc này, điện thoại cô bỗng vang lên âm báo tin nhắn.
“Chúc mừng năm mới, đừng nhớ tôi quá đấy!”
“Đúng là đồ không biết xấu hổ mà.”
Hoắc Minh Vân đọc được tin nhắn, khẽ thấp giọng mắng. Mà Hứa Minh Lâm lúc này đại khái có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của đối phương sau khi đọc dòng chữ anh gửi đi, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
Dư Hồng Thu và Triệu Hưng tự mình chụp ảnh rồi treo lên, đây là bức ảnh mừng năm mới đầu tiên của hai người bọn họ. Hoàng Uyên ôm lấy Hoàng Anh, vui vẻ nói với Tiêu Hồng Quang.
Trình Tuấn Dương và Thúy Hân ngồi bệt ở một góc đường, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cùng nhau ngước nhìn bầu trời pháo hoa rực rỡ đủ màu.
“Cảm ơn cậu, năm mới mà còn tranh thủ giúp tôi đem Hoàng Anh tới đây nữa.
“Không sao, dù gì cũng khó mà quay về trong thời điểm năm mới mà.”
Tiêu Hồng Quang khẽ lắc đầu. Hoàng Uyên thoáng sửng sốt, sau đó liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
“Đây là bánh kem tôi vừa làm hồi chiều này! Chúng ta cùng nhau ăn đi!”
“Ừm!”
Tiêu Hồng Quang dịu dàng nhìn cô, khẽ nở nụ cười.
Chúc mừng năm mới! Năm mới đến, mỗi người đều sẽ hạnh phúc hơn!
Lễ giao thừa qua đi, mùng một đến. Dư Hồng Thu ngỏ ý mọi người cùng ra ngoài đi chơi với nhau, sau đó đến nhà cô xem như chúc Tết. Đỗ Minh Nguyệt đắn đo, cô không biết Lâm Hoàng Phong có muốn đi cùng mình hay không. Đỗ Minh Nguyệt len lén liếc nhìn anh, chẳng biết phải mở lời như thế nào. Chú ý đến ánh mắt đối phương, anh liền hỏi.
“Sao vậy? Có chuyện gì làm em khó xử à?”
“Dư Hồng Thu nói muốn ra ngoài gặp gỡ mọi người, sau đó nếu được có thể đến nhà cô ấy chơi. Anh...muốn cùng đi chứ?”
Đỗ Minh Nguyệt bị điểm mặt chỉ tên cũng không cố tình trốn tránh nữa, tỏ vẻ thoải mái nói ra. Cô cảm giác Lâm Hoàng Phong không thích tụ tập đông người nhưng bản thân cô lại vô cùng muốn ra ngoài. Ở nhà nhiều ngày quá khiến cô muốn phát bệnh rồi đây.
Lâm Hoàng Phong đương nhiên nhìn ra Đỗ Minh Nguyệt đang mang tâm tư gì. Người này, căn bản không giỏi trong việc che giấu cảm xúc chút nào! Đúng là anh không thích những nơi như vậy nhưng chỉ cần ở đâu có Đỗ Minh Nguyệt thì Lâm Hoàng Phong liền cảm thấy nơi đó cũng không đến nỗi nào.
“Đương nhiên là anh đi rồi.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy mặt mày bừng bừng sức sống.
“Thật sao? Vậy để em đi nói lại với Dư Hồng Thu.”
Dư Hồng Thu cũng không nghĩ đến việc ngay cả Lâm Hoàng Phong cũng tới. Cô nhớ đến gương mặt âm trầm của đối phương, bất giác liền rùng mình. Thế nhưng lời mời đã nói ra khỏi miệng, hiện tại muốn đổi ý, e rằng không tốt cho lắm. Chỉ hi vọng Lâm Hoàng Phong giơ cao đánh khẽ, vui vẻ hòa thuận cùng mọi người, như vậy may ra còn đỡ!
Mà nhóm người sau khi nghe trong buổi gặp mặt còn có sự xuất hiện của vị giám đốc này, tất cả đều im lặng. Sau đó hàng loạt âm thanh bùng nổ vang lên.
“Tớ chợt nhớ ra tớ còn có việc đột xuất, hôm nay không đi được rồi!”
“Đúng vậy, tớ cũng chẳng khác gì!”
“Mọi người giải tán đi, buổi gặp mặt này chính thức kết thúc!”
“…”
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy những lời này chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ. Cô không muốn dọa mọi người hoảng sợ, khéo léo lựa lời mà nói.
“Thôi mà. Khó khăn lắm mới có thể gặp gỡ nhau một lần. Hơn nữa, Lâm Hoàng Phong hành vi cư xử đều vô cùng biết điều!”
Mọi người nghe vậy liền tiếp tục im lặng, sau đó Thúy Hân lên tiếng.
“Chỉ biết điều với mỗi cậu thôi. Ở trước mặt bọn tớ anh ta y chang con sói to ấy!”
“Mình đồng ý hai tay hai chân nha.”
Dư Hồng Thu vỗ tay đồng tình. Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy liền bĩu môi tỏ vẻ khổ sở.
“Còn nói vậy nữa là tớ không đi đâu đấy!”
“Đừng mà, mọi người chỉ giỡn thôi!”
Vốn dĩ Lâm Hoàng Phong đã biết chuyện tụ họp gặp mặt này rồi, hiện tại nếu đột nhiên hủy kèo, chắc chắn đối phương sẽ biết là bọn họ không cho anh đi. Đến lúc đó mà giải thích lại càng thêm phiền phức! Hơn nữa, nếu để Lâm Hoàng Phong tức giận, mọi chuyện ắt hẳn sẽ không thể kiểm soát được!
“…”
Đỗ Minh Nguyệt sau khi nói xong, đại khái bọn họ cũng đã chốt địa điểm cùng thời gian. Cô vui vẻ trang điểm, chọn trang phục phù hợp với khí chất bản thân. Nhưng thời điểm mở cửa ra, cảm nhận được gió lạnh thổi qua người, Đỗ MinhNguyệt chỉ muốn rúc vào ổ chăn ngay lập tức. Lâm Hoàng Phong thấy cô mặc ít như vậy, dùng đồ chụp tai đeo lên cho cô.
“Em mặc ít vậy không lấy lạnh à?”
“Lạnh chứ!”
Đỗ Minh Nguyệt oan ức nhìn Lâm Hoàng Phong. Anh dường như đã đoán được chuyện này từ trước, lấy áo khoác bao bọc cả người cô.
“Ăn mặc như vậy, lỡ mà bị cảm thì cũng đừng có mè nheo với anh.”
“Lần trước chẳng phải người bị cảm là anh, người khóc nhè cũng là anh sao?”
Đỗ Minh Nguyệt hừ một tiếng, mà Lâm Hoàng Phong nghe vậy liền gãi mũi.
“Có hả, sao anh chẳng nhớ gì hết vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy, mỉm cười tinh ranh.
“Thế có muốn em giúp anh nhớ lại không?”
“Em đoán xem?”
Anh vươn tay ra nhéo má cô, khiến đối phương chỉ đành bất lực chịu thua.
“Thôi quên đi…”