Thấy Dung Khiết xuất hiện, nụ cười của Đỗ Minh Nguyệt lập tức biến mất.
Cô ả này là keo 502 hả? Dính lấy Hoàng Phong làm gì? Không phải bạn học cấp ba thôi sao?
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cô ta cũng lập tức trở nên lạnh nhạt.
Anh không đáp lời đối phương, nắm tay Đỗ Minh Nguyệt muốn đi.
Dung Khiết thấy anh đi thì vội bước tới kéo tay anh lại.
"Hoàng Phong, nói chuyện với em một lát được không?"
Lâm Hoàng Phong bị cô ta chạm vào lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn, mãnh liệt hất tay cô ta ra.
"Đừng có chạm vào tôi!" Anh quát lớn.
Trên đường rất đông người biết Dung Khiết, thấy cảnh này đều che miệng cười trộm.
Dung Khiết lộ ra dáng vẻ bị tổn thương, nước mắt dâng đầy nhưng không rơi xuống, yếu ớt làm người thương xót.
"Hoàng Phong, lâu rồi không gặp, không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em sao?"
"Giữa tôi với cô không có chuyện để nói!" Lâm Hoàng Phong lạnh lùng từ chối.
Đỗ Minh Nguyệt đứng một bên nhìn, chợt có loại cảm giác mình là quần chúng vây xem.
Nếu là cô gái khác, nghe đến đây chắc nên biết ý biết tứ mà rời đi rồi.
Nhưng Dung Khiết lại không chịu hết hi vọng: "Hoàng Phong, anh còn giận em vì chuyện của Vu Hạo sao? Em không biết sao lúc ấy mình lại nói dối, nhưng em thật sự không cố ý mà."
Vu Hạo? Xem ra còn có chuyện gì khác.
Lâm Hoàng Phong nghe tới Vu Hạo thì càng khó coi, mặt lạnh như phủ một lớp sương vậy.
"Cô không có tư cách nhắc tới tên Vu Hạo. Minh Nguyệt, đi thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt khôi phục tinh thần, gật đầu: "Vâng!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn ra Lâm Hoàng Phong tâm trạng không tốt, nhắc tới chuyện hồi cấp ba của anh thì cô cũng không biết là chuyện gì, cho nên cũng không biết nên an ủi thế nào.
Sau khi đón con về biệt thự, Lâm Hoàng Phong đi thẳng tới phòng nghỉ, cũng không ra ngoài nữa.
Lâm Bảo Phong thấy Lâm Hoàng Phong đi thẳng thì hỏi: "Ba đang có chuyện gì không vui ạ mẹ?"
Đỗ Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, để mình ngang hàng với con: "Con nhìn không ra à?"
"Thế sao mẹ còn không đi an ủi ba đi?" Lâm Bảo Phong thái độ đương nhiên.
Đỗ Minh Nguyệt ngây ra, nghĩ tới hậu quả khi an ủi người chính là vài ngày không xuống nổi giường thì cô liền cảm thấy vẫn là để anh tức giận đi.
Cô cười sờ đầu Lâm Bảo Phong, dịu dàng nói: "Bảo Phong, con còn nhỏ, đừng bận tâm chuyện của người lớn!"
Lâm Bảo Phong hừ một tiếng: "Con còn không muốn bận tâm đây này!"
Đỗ Minh Nguyệt đỡ má nhìn con, trong lòng nghĩ thầm không biết bộ dáng nghĩ một đằng nói một nẻo này giống ai.
"Đúng rồi, con học vẽ thế nào rồi?" Đỗ Minh Nguyệt nói sang chuyện khác.
"Không cho mẹ biết, chuyện trẻ con mẹ đừng xen vào."
Dứt lời liền vênh mặt chạy lên tầng.
Đỗ Minh Nguyệt: "..."
Nhãi ranh, không biết giống ai nữa.
Đến bữa tối Lâm Hoàng Phong còn chưa đi ra, Đỗ Minh Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ với các con, hoàn toàn quên béng mất anh xã nhà mình.
Má Ngô nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt trên tầng, thâm than mợ chủ vậy mà không đi an ủi cậu chủ, chỉ ở đây chơi đùa với mấy đứa bé.
Chắc cậu chủ sắp tức chết rồi.
Bà thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở mợ chủ một chút.
"Mợ chủ, cơm được rồi, mợ lên kêu cậu chủ xuống ăn cơm ạ!"
Đỗ Minh Nguyệt đang chơi vui vẻ với bọn nhỏ, dứt khoát từ chối: "Không sao đâu má Ngô, lát nữa anh ấy xuống. Này, Lâm Thanh Vy, con chơi xấu, đó là của mẹ!"
Má Ngô nghe cô nói thế thì lắc đầu.
Lâm Hoàng Phong nghe dưới tầng ồn ào huyên náo, nheo mắt nguy hiểm. Tốt lắm, cô lại dám không tới an ủi anh.
Đỗ Minh Nguyệt ăn xong bữa tối thì thấy má Ngô bưng thuốc lại đây. Cô nhắm hai mắt lại, ngửa đầu uống sạch thuốc.
Uống xong lại nhón một viên kẹo cho vào miệng rồi mới lên phòng.
Cô cẩn thận mở cửa ra, thấy Lâm Hoàng Phong đang ngồi trên ghế đọc sách.
Đỗ Minh Nguyệt rón rén đi vào, trông như một con chuột nhỏ chuẩn bị đi ăn vụng vậy.
Lâm Hoàng Phong thấy cô như thế thì khẽ nhếch môi, đóng sập sách lại.
Anh đi tới trước mặt cô, nhấc bổng cô lên.
"Cũng biết về phòng rồi cơ à?"
Đỗ Minh Nguyệt giãy dụa: "Anh bỏ em xuống!"
Lâm Hoàng Phong cau mày: "Được!"
Chân anh dài, sải hai ba bước là đến giường, sau đó ném thẳng cô lên.
Đỗ Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại cái gì đã bị mùi hương nam tính của anh bao phủ.
Cô giật thót, vừa ngước lên đã thấy Lâm Hoàng Phong chỉ cách mình vài cm.
"Anh anh anh anh... anh dựa gần thế làm gì?" Đỗ Minh Nguyệt đẩy anh.
Ngực anh rất cứng rắn, làm cô không nhịn được muốn vuốt mấy cái.
"Dựa gần để làm chuyện vợ chồng nên làm chứ gì!"
Lâm Hoàng Phong thưởng thức vẻ sợ hãi của cô, sau đó ôm lấy eo cô.
Đỗ Minh Nguyệt rụt lại: "Anh cố ý!"
"Hả? Anh cố ý cái gì?" Lâm Hoàng Phong kéo dài giọng đầy sâu xa.
"Em sai rồi, lần sau anh tức giận em sẽ đến dỗ anh mà." Đỗ Minh Nguyệt trưng ra vẻ mặt lấy lòng.
Lâm Hoàng Phong lặng xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm, ý hỏi còn gì nữa.
Chờ Đỗ Minh Nguyệt nghĩ anh định buông tha mình thì thấy anh nắm lọn tóc của cô lên, cười như một vị thiên sứ.
Thấy nụ cười thuần thiện này, đáy lòng Đỗ Minh Nguyệt rung lên chuông cảnh báo, dự cảm không tốt lan tràn toàn thân. Lâm Hoàng Phong đâu định buông tha cô!
Cô xoay người muốn chạy, lại bị anh nắm chặt cổ tay.
"Minh Nguyệt, muộn rồi!"
Hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt bị má Ngô gọi dậy uống thuốc.
Đỗ Minh Nguyệt đỡ eo, cảm thấy cứ như thế này thì eo cô gãy đến nơi mất thôi.
Má Ngô nhìn động tác của cô như hiểu ra cái gì, che miệng cười trộm. . Truyện Ngược
"Mợ chủ uống thuốc đi ạ!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn bát nước đen đặc kia, nhận mệnh nhắm mắt ngửa đầu uống cạn.
Má Ngô lại nhét cho cô một viên kẹo. "Sáng nay lúc cậu chủ ra ngoài có dặn tôi không cần gọi cô dậy sớm quá. Xem ra cậu ấy không giận nữa rồi."
Đỗ Minh Nguyệt chỉ cần nhớ tới chuyện đêm qua là bực mình: "Anh ấy giận? Anh ấy giận cái gì đâu! Lăn lộn cháu cả một đêm, khốn nạn."
"Tôi đã ám chỉ với mợ chủ rồi, tại mợ không chú ý thôi!"
"Ám chỉ?" Đỗ Minh Nguyệt quay sang nhìn má Ngô: "Dì ám chỉ với cháu lúc nào?"
"Không phải tôi đã bảo mợ chủ lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm tối à? Nếu mợ chủ lên gọi chắc đã đỡ chịu tội rồi." Má Ngô dọn bát thuốc đi.
Đỗ Minh Nguyệt nhớ tới, hình như đũng là có chuyện này.
Cô tức giận ngồi xuống: "Cậu chủ nhà dì thật quá kiêu ngạo, cháu nào biết sẽ thành thế này!"