Kiều Chân bị những lời nói vừa rồi dọa giật nảy mình, cô bé hốt hoảng lùi ra phía sau vài bước, giọng nói cũng run run.
"Cậu... Cậu dám!"
Thanh Vy thu lại nụ cười, dùng ánh nhìn lạnh như băng nhìn Kiều Chân: "Nếu cậu còn dám nói xấu mẹ tớ, thì cậu cũng có thể thử xem sao đấy!"
Kiều Chân giận mà không nói nên lời, Lâm Bảo Phong nhìn cô bé, dường như không ngờ rằng cô bé sẽ nói ra những lời như vậy.
Nhìn qua thì rất ngoan ngoãn dịu hiền, nhưng chỉ cần có người nói mẹ mình không tốt thì lập tức biến thành một con nhím.
Thanh Vy quay về chỗ của mình, các bạn cùng lớp đều bắt đầu sợ cô bé, nhất là những cậu bé hay chành chọe với Thanh Vy thì càng không dám nhúc nhích chút nào.
Kiều Chân bị bắt bẻ thành ra thế này, đương nhiên là không thấy vui vẻ gì cho cam, bèn trút giận lên người Lâm Bảo Phong.
"Đấy cậu xem đi, cậu ta cư xử hệt như một tên côn đồ vậy á, cậu mau nhanh chân đi mách ba cậu đi."
Lâm Bảo Phong chỉ thấy cô bé này cứ líu ra líu ríu bên tai mình từ nãy đến giờ, vô cùng khó chịu.
"Kiều Chân, tớ thấy Thanh Vy nói cũng không sai đâu, cậu không khác gì một con chó dại hết!"
Nói xong, Lâm Bảo Phong không thèm để ý gì đến Kiều Chân nữa, quay về ngồi xuống ghế của mình!
Kiều Chân nghe Lâm Bảo Phong nói vậy xong, giận đến mức mặt mũi cau có hết lại, nhìn qua chỗ Lâm Bảo Phong, rồi nhìn sang phía Lâm Thanh Vy.
"Hay quá rồi, hai người đúng là có tình cảm chị em thắm thiết quá, nhưng lại không có chung một mẹ, tiếc ghê."
Lâm Bảo Phong không tiếp tục trả lời Kiều Chân, chỉ ngồi yên ở chỗ của mình.
Kiều Chân thấy cả hai người đều đã coi mình thành không khí hết rồi, lúc này mới bực bội quay về chỗ ngồi của mình.
Sau chuyện này, Kiều Chân không còn đi gây chuyện với Thanh Vy nữa, nhưng Thanh Vy biết, Kiều Chân sẽ không bỏ qua cho mình một cách đơn giản như vậy đâu.
Cứ thế, thành phố này nghênh đón đợt tuyết rơi đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên Thanh Vy được nhìn thấy tuyết, cô bé trở nên vô cùng hưng phấn, còn Đỗ Minh Nguyệt thì vô cùng sợ lạnh, trốn mãi ở trong nhà không chịu ra.
Mỗi lần đến mùa đông cô đều phải tự quấn bản thân lại kín mít, mẹ cô thường hay nói cô quấn tròn xoe như gấu vậy.
Nhưng mà làm gì có cách nào khác đâu, ai bảo mỗi khi đông đến tay chân cô đều trở nên lạnh buốt cơ chứ.
Lâm Hoàng Phong biết cô sợ lạnh nên khi đi ngủ anh thường dùng cả tay cả chân mình để ủ ấm cho cô.
Đỗ Minh Nguyệt thỏa mãn cực kỳ, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hoàng Phong: "Sao người anh lại ấm như thế nhỉ? Giống hệt như gối sưởi của em vậy đó!"
Lâm Hoàng Phong khẽ cười, nét mặt tràn ngập vẻ cưng chiều, nhưng lời nói ra lại không khác gì lưu manh: "Không thì chúng ta vận động một chút, vậy là không lạnh nữa rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt đương nhiên biết hai chữ 'vận động' này có ý gì, cô xấu hổ chui vào trong lòng Lâm Hoàng Phong.
Qua hồi lâu, mới khẽ gật đầu.
Đôi mắt Lâm Hoàng Phong chợt tối sầm lại, sau đó anh đưa tay nâng cằm cô lên.
"Em đồng ý rồi sao?"
Mặt Đỗ Minh Nguyệt lúc này đã đỏ hồng như tôm luộc, cô chủ động ôm cổ anh, kèm theo đó là một nụ hôn nồng cháy.
Có người đẹp trong lòng, lại là người mà mình yêu thương, đương nhiên Lâm Hoàng Phong sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
Anh chiếm lấy quyền chủ động, sau đó xoay người đè Đỗ Minh Nguyệt xuống bên dưới.
Mặt mày cô như một đóa hoa, hồng hồng xinh xinh, khiến người ta không thể kìm lòng nổi mà giơ tay hái xuống.
Tay anh luồn vào bên trong áo cô, vuốt ve chiếc eo thon thả, đúng lúc này thì giọng nói hưng phấn của Thanh Vy vang lên từ sau cánh cửa.
"Mẹ ơi mẹ ơi, tuyết rơi rồi này, mẹ mau ra đây xem đi, đẹp lắm luôn đó!"
Đỗ Minh Nguyệt giật mình, đưa tay đẩy người phía trên ra theo bản năng, Lâm Hoàng Phong không hề phòng bị, nên cứ thế mà bị đẩy rơi xuống đất!
Thấy vậy, Đỗ Minh Nguyệt vội lấy tay che miệng, vẻ mặt vô cùng tự trách.
"Hoàng Phong, Hoàng Phong anh không sao chứ? Em không cố ý đâu!" Đỗ Minh Nguyệt vội nói lời xin lỗi.
Lâm Hoàng Phong nằm dưới đất, đưa tay lên vắt qua trán, hơi thở dài.
Đỗ Minh Nguyệt thấy Lâm Hoàng Phong không nói gì, lập tức tiến lại gần xem thử.
"Hoàng Phong, anh ổn chứ?"
Lâm Hoàng Phong mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô: "Em trông anh thế này có giống như là ổn không? Hả?"
Đỗ Minh Nguyệt đưa mắt nhìn xuống nơi nào đó, ho khan một tiếng rồi khẽ khàng dịch sang một bên.
Tiếng nói của Thanh Vy đã dần đi xa rồi, bầu không khí kiều diễm vừa nãy đã biến mất không còn, chỉ còn lại những luồng khí lạnh.
Đỗ Minh Nguyệt quấn chặt mình trong chăn, chỉ để lộ ra gương mặt đang nở nụ cười, nhìn vô cùng dịu ngoan.
Một lát sau, Lâm Hoàng Phong mới đứng dậy, không nói không rằng, quay người đi vào trong phòng tắm.
Đỗ Minh Nguyệt thè lưỡi ra, cũng đứng dậy theo.
Đến khi cô mở cửa ra, lập tức bị một luồng khí lạnh phả vào mặt, chân Đỗ Minh Nguyệt vừa bước ra ngoài đã vội rụt trở về.
Thời tiết này lạnh quá đi mất!
Rõ ràng cô đã quấn dày lắm rồi, không khác gì cái bánh chưng cả, nhưng sao vẫn thấy lạnh thế này.
Đám nhỏ lại không hề sợ lạnh giống cô, thấy tuyết rơi lập tức vui mừng sung sướng, khắp nơi đều được phủ một lớp tuyết dày.
Đỗ Minh Nguyệt không dám đi ra ngoài, chỉ đành co rúm ở trong phòng khách nhìn các con chơi.
Má Ngô thấy cô như vậy, nở một nụ cười từ ái.
"Mợ chủ không ra ngoài cùng chơi sao?"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn lớp tuyết dày đặc kia, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.
Cô lắc đầu, lại lùi ra phía sau vài bước: "Không, không cần đâu, cháu ngồi ở đây là được rồi!"
Trong phòng này có hệ thống sưởi nền cô không hề muốn ra ngoài chút nào.
Lúc này, Lâm Hoàng Phong cũng đã đi xuống, tóc của anh vẫn còn hơi ẩm, hẳn là vừa mới được sấy sơ qua.
Anh cũng thay một bộ quần áo mặc nhà, nhìn giống một người anh trai hàng xóm.
Đột nhiên Đỗ Minh Nguyệt nhớ ra chuyện vừa phát sinh trong phòng ngủ, không khỏi đỏ mặt, sau đó cố giấu mặt đằng sau lớp khăn quàng cổ, chỉ để lộ một đôi mắt sáng trong.
Thanh Vy chơi được một lúc rồi mới chợt nhận ra mẹ mình vẫn còn đang ơ trong nhà, lập tức vẫy vẫy tay: "Mẹ ơi, mẹ mau ra ngoài này chơi đi!"
Mũi của Thanh Vy đã lạnh tới mức đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt lại sáng ngời như vì sao.
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu như trống bỏi: "Mẹ không ra đâu!"
Thanh Vy không hề có ý định bỏ qua một cách dễ dàng, cô bé chạy lại chỗ cô, kéo tay áo cô rồi cười hi hi: "Mẹ ơi, mẹ mau ra đi nào, không lạnh chút nào luôn á!"
Khóe môi Đỗ Minh Nguyệt hơi co giật, mẹ tin con mới là lạ! Nhìn xem mũi đỏ hết lên rồi kìa.
"Mẹ không đi đâu, mẹ đứng ở đây cũng được mà, nhé?" Đỗ Minh Nguyệt nói như đang khẩn cầu.
"Không được, mẹ ơi cứ thế này thì không có gì vui đâu!" Đương nhiên Thanh Vy sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Sau đó, cô bé đưa mắt nhìn sang Lâm Hoàng Phong, trong đôi mắt lấp lánh chứa vẻ cầu xin, hiển nhiên là đang hy vọng Lâm Hoàng Phong sẽ giúp mình!
Ý định này bị Đỗ Minh Nguyệt phát hiện ra, cô vội vàng ngăn chặn: "Này này này, hai ba con các người, không được phép nhìn qua nhìn lại như thế, càng không cho phép có ý đồ xấu!"
Lâm Hoàng Phong không có cách nào để từ chối khi đối diện với thái độ như vậy của Thanh Vy, dù sao đây cũng là yêu cầu của cô con gái đáng yêu của anh mà.