Nghe thấy giọng nói của anh Đỗ Minh Nguyệt lập tức dừng bước.
Thận trọng xoay người rồi nuốt ngụm cơm vẫn đang ngậm trong miệng xuống rồi dò hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ đó của cô, những lời muốn nói lại bị nuốt trở lại rồi tùy tiện xua tay: “Không có gì cứ lên trước đi.”
Đầu Đỗ Minh Nguyệt đầy dấu chấm hỏi, không biết người đàn ông này lại phát điên gì nữa.
Dù sao cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì sau này vẫn nên cố gắng tránh xa một chút.
Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ được đóng lại, lúc này Lâm Hoàng Phong mới mở miệng: “Không biết vết thương trên tay cô ấy ra sao rồi?”
Ở đây chỉ còn hai người anh và má Ngô, má Ngô vội vàng bước tới trả lời mà không dám chậm trễ.
“Vết thương khá sâu, tôi cũng không biết mợ chủ làm sao mà bị thương, hỏi cô ấy cũng không nói.”
Nếu cô gái nhỏ đó nói ra thì mới là lạ đó.
Lâm Hoàng Phong gật đầu sau đó không hề hỏi thêm gì nữa.
Khi Tiêu Hồng Quang quay về từng kể lại những chuyện đã xảy ra cho anh biết, nhưng anh không nghĩ tới người phụ nữ đó lại can đảm đến mức dám tự mình ra tay bắt cướp.
Tuy nhiên võ nghệ cũng không tồi có thể thấy cô rất tốt bụng, chẳng trách bà nội lại coi trọng cô như vậy.
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt lên lầu lập tức mở máy tính lên rồi làm một bản sơ yếu lý lịch điện tử, sau đó đăng lên các trang web tìm việc làm.
Sau khi xem qua rất nhiều công ty cô lại tìm hiểu chi tiết thông tin của những công ty đó, phát hiện ra hầu hết tất cả đều hợp tác với Tập đoàn Lâm Thị, hai mắt bỗng sáng ngời.
Không ngờ Lâm Hoàng Phong lại có thể quản lý công ty tốt đến vậy, đột nhiên phải nhìn anh bằng con mắt khác.
Cô ngẫu nhiên tìm kiếm tình hình chung của Tập đoàn Lâm Thị phát hiện rằng từ khi Lâm Hoàng Phong nhận chức Chủ tịch, doanh thu và kinh tế của tập đoàn đã tăng lên đáng kể.
Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là người đàn ông này còn sẽ đến giảng bài ở trường học. Nhưng anh thật sự rất đẹp trai, 360 độ không góc chết, dù nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng tuấn tú.
Ngắm anh mãi đến khi khuôn mặt cô đã trở nên si mê ngây ngốc, hoàn toàn không chú ý đến có người lên lầu.
Sau đó một bàn tay mảnh khảnh tắt máy tính của cô đi, lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới giật nảy mình bất giác quay đầu lại suýt chút nữa thì chửi ầm lên.
Kết quả khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong, những lời chửi mắng thô tục đó bị bóp chết ngay trong cổ họng.
Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, dáng vẻ đó trông giống như một chú chuột nhỏ đang cực kỳ tức giận.
Anh cúi sát người rồi nhướng mày dường như không hề cảm thấy có gì không ổn: “Nếu như cô muốn ngắm người thật, thì người thật đã ở ngay trước mặt cô rồi.”
Ai muốn ngắm chứ, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Đỗ Minh Nguyệt lẩm nhẩm vài câu rồi tiếp tục tìm việc làm.
Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ nổi giận của cô đã biết cô nổi nóng, rõ ràng ở nhà họ Đỗ luôn tỏ ra thận trọng dè dặt nhưng lại luôn lộ ra vẻ đanh đá khi ở trước mặt anh.
Khi anh tắm xong bước ra Đỗ Minh Nguyệt đã nằm bò trên bàn ngủ rồi.
Máy tính xách tay trước mặt cô vẫn còn đang sáng, bên trên màn hình hiển thị công ty mà cô ứng tuyển, anh liếc nhìn một chút rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Sau đó anh nhẹ nhàng cất máy tính đi, cô hơi nhíu mày lại rồi xoay người.
Cô thật sự rất mệt đi bộ lâu như vậy cộng thêm việc đuổi theo bọn cướp suýt chút nữa đã mất mạng.
Vốn đang nghiêm túc tỉm hiểu tình hình chung của các công ty, nhưng cả cơ thể và tâm lý đều mệt mỏi nên cuối cùng không chống cự lại được cơn buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đã trắng sẵn nay càng tái nhợt hơn đôi chút. Đôi môi bình thường vẫn luôn đỏ mọng trông càng hồng hào hơn, thậm chí khiến người khác yêu thích.
Thỉnh thoảng có một vài sợi tóc rơi lên má, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy không thoải mái mím môi đưa tay lên gạt tóc đi.
Nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu này của cô, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nở rộ trên khuôn mặt anh, người phụ nữ này có lúc rất xảo quyệt nhưng đôi khi lại giống như một đứa trẻ.
Lâm Hoàng Phong cũng không định đánh thức cô, dùng một tay đỡ lấy cơ thể cô rồi tắt đèn.
Khi ngủ Đỗ Minh Nguyệt thường không ngoan ngoãn, ban đêm không biết đã đá chăn bao nhiêu lần cuối cùng sự kiên nhẫn của anh đã bị cô mài mòn, trực tiếp ôm chặt kẻ đầu sỏ vào trong lòng.
Khi ôm cô trong lòng còn rất quan tâm chăm sóc đến vết thương trên tay của cô.
“Đỗ Minh Nguyệt, cô còn đá chăn nữa thì hôm nay tôi sẽ đá cô xuống đất.”
Giọng anh khàn khàn có chút tức giận nhưng khi nghe lại có vẻ gợi cảm đến lạ thường.
Có lẽ cô đã nghe thấy nên thật sự không làm ra bất kỳ động tác nào khác nữa.
Kết quả sáng hôm sau thức dậy cô cảm thấy mình hình như bị sái cổ, chỉ cần cử động nhẹ một bên cổ sẽ truyền đến cơn đau nhức không thể chịu nổi.
Vô tình liếc nhìn về phía Lâm Hoàng Phong, trái tim cô bỗng chùng xuống khi thấy được quầng thâm dưới mắt anh.
Tại sao trông dáng vẻ của người đàn ông này giống như không ngủ ngon vậy? Chẳng lẽ không thỏa mãn nhu cầu hay sao?
Không được cô phải tránh xa anh một chút, nhỡ đâu anh bổ nhào đến thì phải làm sao đây?
Nghĩ như vậy Đỗ Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy chuẩn bị chuồn đi, nhưng sao Lâm Hoàng Phong có thể để cô được toại nguyện.
“Đứng lại. Lại đây cho tôi.”
Tối qua vẫn luôn giúp cô đắp chăn lăn lộn đến nửa đêm vẫn chưa được ngủ, không đòi lại một chút thù lao thì chắc anh sẽ không nén được xúc động muốn đánh người.
Nghe thấy giọng nói của Lâm Hoàng Phong, Đỗ Minh Nguyệt gượng gạo quay đầu lại.
Cô đang mặc một chiếc áo ngủ màu hồng san hô trên người, chỉ lộ ra một phần đôi chân trắng nõn mịn màng, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên trông vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt sáng ngời và lanh lợi đặc biệt trong trẻo như nước suối.
“Làm sao vậy?” Cô giả bộ như không có chuyện gì sợ người đàn ông này nhìn thấu những suy nghĩ vụn vặt của mình, sau đó thản nhiên quay đầu hỏi.
Khóe miệng của anh gợi lên một đường cong quyến rũ đầy xấu xa, sau đó chỉ vào chiếc cà vạt của mình với ý tứ rất rõ ràng.
Không biết tại sao anh đột nhiên muốn bắt nạt người phụ nữ này.
Đỗ Minh Nguyệt không tìm được lý do thích hợp để từ chối nên chỉ có thể bất đắc dĩ lề mề đi tới.
Thấy cô nhích từng chút một Lâm Hoàng Phong không còn kiên nhẫn nữa: “Cô là con rùa hay là ốc sên vậy?”
Cô nhắm mắt lại rồi bước nhanh đến trước mặt người đàn ông sau đó thầm nghĩ: “Quên đi chết thì thôi.”
Cô đưa tay ra, sau khi thử mọi cách chiếc cà vạt đã bị cô giày vò một cách lộn xộn, Đỗ Minh Nguyệt nhất thời khóc không ra nước mắt.
“Sao chiếc cà vạt này của anh lại khó thắt đến vậy? Tôi không biết làm.” Cô đã mất kiên nhẫn.
Lâm Hoàng Phong dường như rất thích nhìn cô nhận thua, tâm trạng anh sẽ tốt hơn đôi chút khi trông thấy cảnh này. Anh khẽ phủ lên bàn tay cô sau đó bắt đầu dạy cô làm như thế nào một cách nhẫn nại.
Đỗ Minh Nguyệt đã tức giận vì việc thắt cà vạt này từ lâu nên hạ quyết tâm phải học cho bằng được.
Chẳng mấy chốc dưới sự chỉ bảo của anh nút thắt cà vạt xinh đẹp và sáng chói đã ra đời dưới bàn tay của cô.
Đỗ Minh Nguyệt lập tức nở nụ cười như một đứa trẻ.
“Lâm Hoàng Phong tôi đã biết thắt cà vạt rồi.”
Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên như muốn tranh công, gương mặt đỏ ửng cùng với ánh mắt càng thêm trong trẻo.
Nhìn thấy cô cười hạnh phúc như vậy, Lâm Hoàng Phong dường như cũng cảm nhận được niềm vui của cô không khỏi cong môi cười.
“Ừ. Nếu đã vui vẻ như vậy thì sau này việc thắt cà vạt cho tôi đều giao hết cho cô.”