Lúc Đỗ Minh Nguyệt tỉnh lại thì đã là buổi trưa, cô động đậy, cảm thấy cả người mất sức.
Cô ngồi một lúc lâu, cuối cùng mới lật chăn đi ra ngoài.
Chân cô vẫn rất đau, Thanh Vy lại không ở đây, chắc là đi học rồi.
Hôm qua đầu óc cô vẫn luôn có một bóng dáng mơ hồ, không biết là ai, có khi nào là Chu Thành An?
Đỗ Minh Nguyệt ảo não, cô đi ra ngoài thì phát hiện Lâm Hoàng Phong đang nằm trên sô pha!
Cô hơi ngẩn ra, bất giác bước chậm lại.
Có lẽ Lâm Hoàng Phong đang rất mệt, lúc ngủ trông giống một đứa trẻ, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, sau đó ngồi trên một chiếc sô pha khác, nhìn anh với vẻ vui vẻ.
Có lẽ dù bản thân có chống đối lại nội thâm thế nào, cô vẫn không thể phủ nhận rằng người đàn ông này đã ở trong tim cô từ lâu.
Cô không nhịn được mà giơ tay sờ vào tóc anh, vừa chạm vào đã bị nắm lấy tay.
Lâm Hoàng Phong mở mắt ra, nhìn sắc mặt hoang mang của Đỗ Minh Nguyệt.
Cô muốn kéo tay lại nhưng Lâm Hoàng Phong lại nắm rất chặt, hoàn toàn không có cơ hội kéo tay ra.
Cô vừa tức vừa sốt ruột, trên mặt cũng đỏ lên.
“Anh bỏ ra!”
Lâm Hoàng Phong không định bỏ ra, ngược lại còn nắm chặt hơn một chút!
“Anh không bỏ!” Lâm Hoàng Phong nhoẻn miệng, để tay cô bên môi mình.
“Chụt” một tiếng, anh hôn lên mu bàn tay cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn động tác của anh, gương mặt vốn đã đỏ giờ lại trông càng đỏ hơn.
“Lâm Hoàng Phong, anh trở nên sến súa thế từ bao giờ đấy?” Đỗ Minh Nguyệt quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ của mình.
Lâm Hoàng Phong nhìn bộ dạng của cô, bất giác cười: “Nguyệt, mặt em đỏ rồi?”
“Không, mặt tôi đâu có đỏ!” Đỗ Minh Nguyệt sốt ruột phủ nhận.
Nhưng sự ngại ngùng trên mặt lại không che nổi, anh cười khẽ, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng.
Đỗ Minh Nguyệt biết mình yếu thế, không muốn tranh luận chuyện này thêm.
“Sao anh lại ở đây?” Cô buồn bực nói.
Lâm Hoàng Phong đổi một tư thế thoải mái hơn, nắm tay cô để cạnh mình.
“Hôm qua em sốt, Thanh Vy gọi anh tới đây.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói thế, trong đầu có thể nghĩ ra được bộ dạng sốt ruột của Thanh Vy, cô thấy rất áy náy.
“Chắc chắn là Thanh Vy buồn lắm, là lỗi của tôi.” Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu, không biết nên làm gì.
Cô biết Đỗ Thanh Vy rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nếu như không sốt ruột quá thì sẽ không buồn bã thế.
Lâm Hoàng Phong nhìn bộ dạng này của cô thì rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng giơ tay ra lại vỗ vỗ đầu cô.
“Ngốc ạ, em là mẹ của Thanh Vy, đương nhiên nó sẽ lo cho em.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói thế thì mới nhẹ lòng hơn đôi chút, sau đó cảm thấy không khí giữa hai người họ quá mức hoà hợp thì lại thấy rất kì quặc.
“Giám đốc Phong, có phải anh ở đây đủ lâu rồi không?”
Lâm Hoàng Phong biết ý của cô, cười khẽ nhưng lại nằm xuống một cách thoải mái.
“Quả thực là hơi lâu rồi, cũng không biết hôm qua ai dày vò anh cả tối đấy.”
Lời anh nói rất ám muội, người nào không biết còn tưởng hôm qua hai người họ làm chuyện gì xấu hổ.
“Lâm Hoàng Phong, anh đừng nói lung tung được không?” Đỗ Minh Nguyệt nghiến răng, rút tay mình ra.
Lâm Hoàng Phong nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, đôi mắt tràn ngập niềm vui.
“Chẳng lẽ không phải à?” Anh thấp giọng hỏi ngược lại.
Đỗ Minh Nguyệt ngẩn ra, muốn nói là không phải nhưng sự thực đúng là như thế, cuối cùng vẫn không nói gì.
“Anh nói đúng là đúng, tôi không giữ anh ở đây làm Phật nữa.”
Lâm Hoàng Phong nhìn mắt cá chân cô một cái, thấy trên vải không còn vết máu thì mới thở dài.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Đỗ Minh Nguyệt chuẩn bị đứng lên thì Lâm Hoàng Phong đã nhanh hơn cô một bước.
“Em ngồi đấy, anh đi mở cửa!”
Đỗ Minh Nguyệt không từ chối, để anh đi, cô chỉ hơi tò mò không biết ai tới tìm mình.
Lâm Hoàng Phong mở cửa ra, thấy bên ngoài lại Chu Thành An thì sắc mặt sầm lại ngay lập tức!
Sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lại, không cho người ta cơ hội nói câu nào.
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy tiếng anh đóng cửa, hơi tò mò mà hỏi: “Ai thế?”
Sắc mặt Lâm Hoàng Phong rất đàng hoàng: “Không quen, hình như đi nhầm.”
Đỗ Minh Nguyệt bán tín bán nghi: “Thế à?”
Chu Thành An nhìn thấy Lâm Hoàng Phong thì cũng ngẩn ra, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa khá mạng, sau đó anh ta bị nhốt ở ngoài.
Chu Thành An nhíu mày, hơi phiền muộn, tại sao hai người họ lại ở cùng một nhà.
Anh ta lại gõ cửa, Đỗ Minh Nguyệt cũng hoài nghi nhìn một cái rồi đứng lên.
“Để tôi đi xem là ai.”
Nói xong, cô liền đứng dậy ra cửa.
Lâm Hoàng Phong đứng ở cửa, không muốn cô ra mở.
“Không mở cửa không được sao?” Lâm Hoàng Phong nhìn cô, trông rất tủi thân.
Đỗ Minh Nguyệt dường như có thể đoán được người tới đây là ai, cô ho nhẹ một tiếng: “Bên ngoài không phải Thành An đó chứ?”
Ngoài anh ta ra, cô quả thực không nghĩ ra còn ai sẽ tới tìm mình.
Nghe cô gọi tên Chu Thành An thân thiết như thế, mặt anh lại sầm xuống.
“Anh không cho em gọi anh ta thân mật như thế!”
Đỗ Minh Nguyệt chớp chớp mắt, dường như hơi bất ngờ, cô nghịch ngợm hỏi: “Sao thế? Anh ghen đó hả?”
Lâm Hoàng Phong thấy cô cười vui vẻ thế thì nhướng mày: “Sao? Không được à?”
Đỗ Minh Nguyệt xua tay, cô rất vui.
“Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi, anh tránh ra mau.” Đỗ Minh Nguyệt hơi bất lực, nói.
Tuy Lâm Hoàng Phong bất mãn những nghĩ tới việc người đàn ông đó đã giúp họ năm năm, lại bất mãn mà nhịn.
Anh rất không tình nguyện mà bước chân, giận dỗi đứng sang một bên.
Đỗ Minh Nguyệt mở cửa ra, thấy Chu Thành An cầm một giỏ hoa quả tới tìm cô!
Anh ấy thấy Đỗ Minh Nguyệt thì cũng cười dịu dàng.
“Nguyệt!”
Lâm Hoàng Phong nghe tiếng Nguyệt này thì lại không vui, lập tức đứng ra, trông rất huênh hoang mà ôm lấy eo cô.
“Giám đốc An sao lại nhàn thế này? Công ty không có việc gì làm sao?”
Đỗ Minh Nguyệt biết anh đang nói chuyện kiểu khó ở, cô lấy tay đẩy đẩy anh.
Ra hiệu anh đừng cãi nhau với Chu Thành An.
Nhưng động tác này trong mắt Lâm Hoàng Phong lại như đang bảo vệ Chu Thành An, khiến Lâm Hoàng Phong càng bất mãn.
Anh bực bội nhéo vào eo Đỗ Minh Nguyệt một cái, người Đỗ Minh Nguyệt lập tức mềm ra.
Cô ngẩng đầu lườm anh một cái, nhưng trông lại như đang nhìn nhau tình tứ vậy.
Chu Thành An thấy cảnh tượng này, không biết tại sao thấy hơi đau lòng, trước mặt anh ấy, cô chưa bao giờ bộc lộ ra vẻ nữ tính.