Má Ngô ngây người, trong lòng thầm nghĩ e là không giấu được chuyện này rồi, chỉ đành gật đầu đáp: "Đúng ạ, mợ chủ mang thai hơn một tháng rồi!"
Những lời này vừa vặn bị bà nội Lâm mới đi lên nghe được, mà Lâm Hoàng Phong lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được cô về."
Nhưng vừa xoay người ra cửa đã bị bà nội cản lại, bà cụ tức giận quát: "Con định đi đâu?"
Lâm Hoàng Phong lạnh nhạt nhìn bà cụ: "Bà nội, con phải đi tìm Minh Nguyệt!"
"Tìm nó làm gì? Nếu nó muốn đi thì mặc cho nó đi!" Bà nội lạnh giọng.
"Bà đang nói gì thế? Bà không nghe má Ngô nói sao? Minh Nguyệt đang có thai, con phải đi tìm cô ấy!" Lâm Hoàng Phong sốt ruột.
Anh chưa bao giờ nôn nóng như lúc này, chỉ mong có thể gặp được cô, ôm cô vào lòng.
Chắc chắn cô có lời không thể nói ra. Anh không cho phép cô cứ như vậy biến mất khỏi thế giới của mình.
Bà nội Lâm thấy Lâm Hoàng Phong như thế thì nghiến răng, tàn nhẫn nói: "Người đâu hết rồi, trông chừng cậu chủ cho tôi!"
Lâm Hoàng Phong sắc bén nhìn bọn họ: "Các người dám?"
Đám người dưới bị dọa sợ lùi mấy bước, quay đầu nhìn nhau, không ai dám tiến lên.
Bà nội Lâm tức đến run cả người: "Giỏi! Bây giờ con vì một đứa con gái mà chống đối bà đúng không?"
Lâm Hoàng Phong mím chặt môi: "Xin lỗi bà nội, con không thể không có cô ấy!"
Nói xong, Lâm Hoàng Phong dứt khoát bước ra ngoài không ngoảnh lại.
Đám người dưới nhìn bà nội Lâm: "Bà chủ, có cần đuổi theo không ạ?"
Bà nội Lâm khoát tay: "Thôi thôi, mặc kệ nó đi!"
Nếu Đỗ Minh Nguyệt đã thật tâm muốn bỏ đi thì sao có thể để thằng bé tìm thấy chứ.
Lâm Hoàng Phong không biết nên đi đâu tìm Đỗ Minh Nguyệt, gọi cho cô lại hoàn toàn chỉ có âm báo bận vang vọng. Anh tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh: "Em rốt cuộc đi đâu? Chết tiệt! Để anh bắt được chắc chắn phải dạy dỗ em một trận!"
Anh đã tìm khắp mọi nơi cô có khả năng đến nhất, lại hoàn toàn không thấy cô.
Bầu trời chợt trở nên âm u, hệt như tâm trạng anh lúc này, vô cùng đè nén.
Mây đen dần dồn lại, mưa tích táp nện từng giọt lớn trên mặt đất, nện lên người anh, anh lại như không cảm giác được, chỉ không ngừng dáo dác tìm Đỗ Minh Nguyệt. Nhưng mặc kệ anh tìm thế nào cũng không thấy cô ấy.
Vè tới biệt thự, bà nội Lâm vẫn chưa đi, đang ngồi trên sô pha chờ anh.
Quần áo anh đã ướt đẫm, trên mặt càng không có sức sống.
Má Ngô nhìn anh như thế thì sốt sắng chạy tới: "Cậu chủ! Cậu sao thế?"
Lâm Hoàng Phong đẩy tay má Ngô ra, lại thấy bà nội Lâm rút tờ đơn xin ly hôn có chữ ký của Đỗ Minh Nguyệt đưa tới.
"Ký đi, người phụ nữ kia sẽ không quay lại đâu."
Lâm Hoàng Phong nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, lửa giận hừng hực như một con sư tử điên cuồng.
"Sao thứ này lại ở trong tay bà? Có phải bà nói gì với Minh Nguyệt không?"
Bà nội Lâm không sợ anh tức giận, đứng lên uy nghiêm nhìn thẳng anh: "Bà nói thì sao nào. Hoàng Phong, bà không thể dùng tập đoàn Lâm Thị để đặt cược!"
Lâm Hoàng Phong nghe bà nói cũng hiểu rõ, giữa Lâm Thị và Đỗ Minh Nguyệt, bà đã lựa chọn Lâm Thị.
"Nhưng Minh Nguyệt là vợ con, là cháu dâu của bà cơ mà!" Lâm Hoàng Phong không dám tin.
Bà nội Lâm hừ lạnh: "Cháu dâu cái gì! Nó không xứng. Con ký đi, sau đó đính hôn với Trần Như Ngọc."
Lâm Hoàng Phong cười thê lương: "Bà nội làm việc này có hỏi qua cảm nhận của con chưa?"
"Cảm nhận của con? Vì tập đoàn Lâm Thị con có biết bà trả giá bao nhiêu không? Chẳng lẽ con muốn hủy hoại Lâm Thị! Đó là do ông nội con lưu lại." Bà nội Lâm cũng nổi giận.
"Nhưng Minh Nguyệt vô tội, bà rõ ràng biết tình cảm của con dành cho cô ấy!"
Bà nội Lâm gật đầu: "Đúng, bà biết! Nhưng thế thì Lâm Thị tính sao?"
"Con không quan tâm Lâm Thị, Lâm Thị liên quan gì đến con?" Lâm Hoàng Phong tức giận.
Bà nội Lâm giận đỏ mặt, đứng dậy cho anh một cái tát: "Mày nói cái gì khốn nạn thế hả?"
Lâm Hoàng Phong bị đánh nghiêng sang một bên, lại không oán hận gì, chỉ cười nhạt nhìn bàn nội Lăng: "Có phải tất cả mọi người đều là công cụ của bà không? Đây là cách bà làm việc đúng chứ?"
Bà nội run tay chỉ anh: "Giỏi, giỏi lắm. Giờ mày còn dám tranh luận với bà! Lâm Hoàng Phong, bà nói cho mày biết, chuyện này mày không đồng ý cũng phải đồng ý!"
Bà quay đầu ra lệnh cho người làm đằng sau: "Mấy người canh chừng nó cho kỹ, đừng để nó chạy loạn khắp nơi!"
Đám người làm không dám phản đối, đành lên tiếng đồng ý.
"Vâng, bà chủ Lâm!"
Sau khi bà nội Lâm rời đi, Lâm Hoàng Phong mới lấy lại chút tinh thần.
Má Ngô vẫn đau lòng anh, nhanh chóng tìm một bộ đồ sạch sẽ mang tới.
"Cậu chủ, cậu đi tắm nước ấm đi. Trời lạnh như vậy nếu bị cảm thì làm thế nào?"
Lâm Hoàng Phong không làm khó má Ngô, cầm quần áo lên tầng. Anh hiểu tính bà nội mình, dùng cứng đối cứng không có tác dụng gì.
Bước lên cầu thang lên tầng, không hiểu sao vẫn là khung cảnh quen thuộc mà anh lại thấy không dễ nhìn như trước.
Toàn bộ đều là đồ trang trí lạnh băng mà thôi, không hơn.
Chợt bắt gặp một tia sáng lóe lên trên bàn, Lâm Hoàng Phong giật mình, bước tới cầm thứ phản sáng trên bàn lên.
Là một chiếc nhẫn, Lâm Hoàng Phong vô cùng quen thuộc chiếc nhẫn này, nhưng nhìn thấy nó chỉ thấy khóe mắt ẩm ướt: "Minh Nguyệt... em đang ở đâu?"
Chuyện của tập đoàn Lâm Thị sau đó đều rất thuận lợi, còn có chứng cứ cụ thể do Trần Như Ngọc cung cấp, cho nên nhanh chóng đem bọn họ ra công lý.
Đáng tiếc Lâm Hiên Hữu đã trốn thoát, nhưng cảnh sát vẫn đang truy nã anh ta.
Lâm Hoàng Phong bị nhốt trong biệt thự, bên ngoài lại truyền tin đính hôn của anh và Trần Như Ngọc.
Lâm Hoàng Phong vừa nghe tin này lập tức đánh bị thương đám người canh giữ mình mở đường đi tìm bà nội.
"Bà nội, con không muốn cưới Trần Như Ngọc." Lâm Hoàng Phong nói thẳng.
Bà nội Lâm như đã sớm biết anh tới làm gì, nét mặt thản nhiên không thay đổi: "Chuyện này không thể thương lượng!"
"Con sẽ không cưới cô ta, người con thích là Minh Nguyệt." Lâm Hoàng Phong lạnh nhạt từ chối. Cũng hoàn toàn không có đường thương lượng.
"Bà không hỏi ý kiến của con, cuộc hôn nhân này do bà quyết định!" Bà nội Lâm không nhường nhịn đáp trả.