Khi Lâm Hoàng Phong tỉnh lại, đầu anh còn hơi choáng váng, ánh nắng ngoài cửa sổ làm mắt anh đau nhói.
Trần Như Ngọc thấy anh tỉnh dậy, cô ta đến gần anh với vẻ mặt thẹn thùng: “Hoàng Phong, anh tỉnh rồi hả?”
Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh đứng lên, cả người trần như nhộng.
Mà trên người Trần Như Ngọc chẳng mặc gì cả.
Anh ném chăn lên người cô rồi tìm quần áo của mình.
Nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó anh bắt đầu hỏi cô ta: “Sao cô lại ở đây?”
Trần Như Ngọc nhìn Lâm Hoàng Phong rồi rũ mắt xuống.
“Anh thật sự không nhớ gì sao?” Nói xong, cô ta kéo chăn xuống, phía trên đều là dấu vết sau trận làm tình.
Hai mắt anh đau đớn nhìn cảnh tượng như vậy, khuôn mặt trước nay luôn trầm ổn bình tĩnh của anh cũng lộ ra sắc mặt hoảng hốt.
Cảm giác áy náy dâng lên từ tận đáy lòng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
“Anh ôm em gọi tên của Đỗ Minh Nguyệt. Hoàng Phong, cho dù như thế em cũng không trách anh!” Cô ta nở nụ cười nói.
Lâm Hoàng Phong nghe Trần Như Ngọc nói mà cảm thấy cô ta thật đáng sợ, đâu còn là cô gái đơn thuần, hiền lành mà anh quen lúc trước nữa.
“Cô đã làm gì tôi hả?” Vẻ mặt anh hung ác nham hiểm khiến người ta sợ hãi.
Trần Như Ngọc kéo chăn, cô ta mím môi, như thể nói không nên lời.
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, trong lòng anh bèn tức giận, có điều anh sẽ không ra tay đánh phụ nữ.
“Trần Như Ngọc, chỉ cần tôi muốn điều tra chuyện này thì chắc chắn có thể tìm ra chân tướng!”
Cả người Trần Như Ngọc run lên, cuối cùng cô ta dứt khoát nói ra sự thật: “Đúng, là em bỏ thuốc anh. Hoàng Phong, em yêu anh có gì sai sao?”
Nghe cô ta nói như vậy, Lâm Hoàng Phong lập tức nắm chặt tay.
Trên trán anh nổi gân xanh như thể anh đang ngấm ngầm chịu đựng điều gì đó.
“Trần Như Ngọc, cô có biết mình đang làm gì không?”
“Em biết!” Vành mắt Trần Như Ngọc ngấn lệ: “Nhưng tại sao anh không hiểu tấm lòng của em dành cho anh?”
“Trần Như Ngọc, tôi đã nói rõ ràng với cô. Nể tình chúng ta từng yêu nhau, tôi sẽ không làm gì cô. Nhưng từ nay về sau, tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Lời nói của anh rất dứt khoát, không chừa chỗ để thương lượng. Lúc đi tới cửa, anh chợt nghĩ ra điều gì đó.
Anh dừng ở cửa quay đầu lại nói với cô ta: “Chuyện ngày hôm nay, tốt nhất cô đừng nói lung tung với Minh Nguyệt. Nếu cô dám tiết lộ ra nửa chữ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!”
Nhìn bóng lưng kiên quyết của anh khi rời đi, trong lòng Trần Như Ngọc cảm thấy khó chịu, cô ta che lồng ngực tự nói với chính mình giữa bọn họ không thể quay lại nữa.
Mà đến bây giờ, anh vẫn nhớ tới Đỗ Minh Nguyệt.
Lâm Hoàng Phong vừa đi ra khỏi nhà, cảm thấy đầu mình rất đau. Anh lấy di động ra mới phát hiện Đỗ Minh Nguyệt đã gọi cho anh vài cuộc gọi.
Anh thầm mắng một tiếng, sau đó trở về biệt thự.
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt thức dậy, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hoàng Phong, trong lòng cô hơi mất mát, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát mà thôi.
Cô rửa mặt xong, lúc này mới đi xuống lầu.
Má Ngô thấy cô thức dậy, lập tức bước lên đỡ cô.
“Mợ chủ, mợ dậy rồi à? Mợ có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu: “Cái này thì không, chỉ là ngủ không ngon giấc, Hoàng Phong chưa về à?”
Trong lòng cô hơi lo lắng cho anh!
Ánh mắt Má Ngô né tránh, bà ấp úng giải thích: “Cậu chủ, chắc cậu chủ bận quá, mợ chủ đừng lo lắng!”
Nghe bà ấy nói vậy, cô biết Lâm Hoàng Phong vẫn chưa về, trong lòng cô hơi sốt ruột sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó!
Đang nói chuyện, bóng hình của Lâm Hoàng Phong đột nhiên xuất hiện ngoài cửa.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh, lập tức chạy như bay đến trước mặt anh
“Hoàng Phong, anh về rồi hả?”
Lâm Hoàng Phong nhìn khuôn mặt cô trở nên hồng hồng vì chạy nhanh, trong lòng anh mềm nhũn.
Anh duỗi tay ôm lấy eo cô và dịu dàng nói: “Anh về rồi!”
Cô ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
Cô hơi hoảng hốt đẩy anh ra, cô hỏi: “Hôm qua anh đã đi đâu?”
Khi đối mặt với câu hỏi của cô, ánh mắt Lâm Hoàng Phong hơi né tránh, anh không nhìn vào mắt cô mà chỉ dời chủ đề.
“Anh hơi mệt mỏi, anh lên lầu nghỉ trước đây!”
Đỗ Minh Nguyệt xoay người nhìn theo bóng lưng anh, không biết vì sao trong lòng cô có chút đau đớn!
Má Ngô thấy Đỗ Minh Nguyệt nhíu chặt mày, vội chạy lên hỏi cô: “Mợ ơi, có chuyện gì thế?”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu: “Không có gì đâu ạ!”
Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều, có mùi nước hoa trên người chắc do anh đi xã giao.
Nhất định là vì lý do này!
Cô không dám hỏi anh chuyện ở công ty thế nào rồi, cô sợ anh sẽ khó xử nên chỉ có thể chờ tin tức của anh.
Cô vô thức đặt tay lên bụng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
“Không sao, chờ thêm một thời gian nữa, con sẽ được gặp ba thôi!”
Điều khiến cô không nghĩ tới chính là, một tháng sau, Trần Như Ngọc lại hẹn cô ra gặp mặt.
Khi đó, tập đoàn Lâm thị rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính cực lớn.
Cuối cùng Lâm Chí Khanh và Lâm Hiên Hữu vẫn mềm lòng không bán tập đoàn Lâm thị, tuy nhiên do bọn họ quản lý không đúng cách nên hiện nay đã xảy ra vấn đề xoay vòng vốn.
Vì thế, bọn họ không thể không thảo luận về việc bán tập đoàn Lâm thị một lần nữa.
Khi Trần Như Ngọc biết việc này, cô ta lập tức báo cho Lâm Hoàng Phong.
Lâm Hoàng Phong nửa tin nửa không tin, sau khi tìm người điều tra. Bọn họ quả thật có ý nghĩ này.
Điều này khiến Lâm Hoàng Phong trở nên căng thẳng.
Trong khi Đỗ Minh Nguyệt lo lắng, cô cũng nhận được lời mời của Trần Như Ngọc.
Trần Như Ngọc cười khẽ trong điện thoại: “Tôi biết cô không muốn gặp tôi, nhưng bây giờ chỉ có tôi mới giúp được tập đoàn Lâm thị!”
Đỗ Minh Nguyệt cuối cùng cũng mềm lòng, hai người hẹn địa điểm, sau đó mới đến gặp cô ta!
Gần đây bụng cô đã có dấu hiệu lộ ra, cô không dám mặc quần áo ôm quá, sợ Trần Như Ngọc sẽ nhìn ra nên cô chọn một bộ quần áo thoải mái một chút.
Hơn nữa hiện giờ trời lạnh, má Ngô lo lắng, lúc nào cũng bắt cô mặc rất nhiều quần áo.
Tuy rằng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng dù sao đây là tấm lòng tốt của bà ấy, nên cô cũng để mặc bà.
Cô bắt taxi đến chỗ đã hẹn, Trần Như Ngọc đã chờ sẵn ở đó.
Cô liếc mắt nhìn sang, hình như cô ta béo lên rất nhiều.
Trần Như Ngọc nhìn thấy cô tới thì mỉm cười với cô.
“Cô đã đến rồi, có muốn uống gì không?”
Ban đầu cô định nói không cần, nhưng thấy cô ta kiên trì như vậy, cuối cùng vẫn gọi một ly sữa bắp.
Trần Như Ngọc cũng gọi một ly giống như thế.
Sau khi đồ uống nóng được bưng lên, lúc này Trần Như Ngọc mới mở miệng nói: “Mục đích tôi hẹn cô ra lần này rất đơn giản, tôi muốn uống rượu mừng cô với Lâm Hoàng Phong ly hôn!”
Cả người Đỗ Minh Nguyệt chấn động, sau đó cô nhíu đôi mày thanh tú trông có vẻ rất tức giận.
“Cô có ý gì?”
“Tôi có thai rồi!”
Trần Như Ngọc cắt ngang lời cô, Đỗ Minh Nguyệt sững sờ tại chỗ.
Môi cô run rẩy, thật lâu sau cô mới hỏi lại: “Cô nói cái gì?”