Trần Như Ngọc đã bất tỉnh mà bọn họ cũng không biết cách hô hấp nhân tạo nên không biết phải làm sao.
Đúng lúc đó, xe cấp cứu cũng đã đến, cả Dư Hồng Thu cũng đi theo cùng.
Dư Hồng Thu thấy Đỗ Minh Nguyệt liền đến ôm lấy cô.
"Hu hu, Minh Nguyệt cậu làm tớ sợ chết khiếp. Cậu không sao đó chứ?"
Đỗ Minh Nguyệt vỗ vai cô ấy, dịu dàng nói: "Tớ không sao, cậu đừng khóc nữa!"
Các bác sĩ đó đã sơ cứu cho Trần Như Ngọc nên cô ta tỉnh dậy một cách dễ dàng.
Cô ta liếc qua liếc lại, bỗng ập đến một cơn ớn lạnh khiến cô ta rùng cả mình.
Thấy mình chưa chết, còn Đỗ Minh Nguyệt thì ướt sũng cả người thì biết ngay là mình được cứu!
Lại còn là Đỗ Minh Nguyệt mà cô ta ghét nhất. Cô ta đứng dậy, lại đi về phía sông.
Lúc này mọi người lập tức lên ngăn cô ta lại, cô ta vùng vẫy hét lớn.
"Buông tôi ra, mấy người mau buông tôi ra! Tại sao lại cứu tôi, tại sao lại cứu tôi!"
Các bác sĩ thấy tình trạng cô ta như vậy, lập tức hét lên: "Mau chuẩn bị thuốc an thần!"
Các y ta lập tức chuẩn bị thuốc an thần tiêm cho Trần Như Ngọc.
Sau khi Trần Như Ngọc được tiêm liền ngất đi!
Đỗ Minh Nguyệt thấy Trần Như Ngọc đã ngất mới thấy thở phào nhẹ nhõm!
Đỗ Minh Nguyệt không cùng cô ta đến bệnh viện. Chị Cảnh và Thúy Hân thấy cô run rẩy vì lạnh khiến họ đau lòng không thôi.
"Có lạnh không? Chúng ta đi thay đồ thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, sau đó được bọn họ đỡ lên.
Sau khi thay quần áo cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không để tâm nhiều đến những chuyện đã xảy ra nữa.
Đỗ Minh Nguyệt trở về biệt thự, má Ngô lo lắng đi tới nói: "Mợ chủ, hình như cậu chủ bị bệnh rồi."
Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe Lâm Hoàng Phong bị bệnh, lập tức chạy lên lầu.
Mấy ngày qua, Lâm Hoàng Phong vì chuyện của công ty mà tiều tụy đi rất nhiều.
Anh nằm trên giường, gò má có hơi ửng đỏ. Đỗ Minh Nguyệt chạm vào mới biết anh bị sốt.
"Sao lại nóng như vậy!" Đỗ Minh Nguyệt lộ vẻ lo lắng.
Lâm Hoàng Phong cảm nhận được nhiệt độ của Minh Nguyệt, đưa tay ra nắm lấy tay cô.
"Minh Nguyệt, em về rồi à?"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu: "Em về rồi, anh không sao chứ? Sao anh lại nóng vậy!"
Lâm Hoàng Phong mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Anh không sao, chỉ là thấy hơi nhớ em thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt rất bất lực, đành buông tay anh ra nhưng Lâm Hoàng Phong lại không chịu buông.
"Đừng đi, ở cạnh anh một lát!"
Lâm Hoàng Phong yếu đuối như vậy khiến cô thấy đau lòng!
"Em không có đi, em đi tìm chăn cho anh sẽ quay lại mau thôi!" Đỗ Minh Nguyệt dịu dàng nói.
Lâm Hoàng Phong nghe cô nói như vậy mới buông tay ra.
Cô mở cửa phòng, kêu lên: "Má Ngô, còn chăn không?"
Má Ngô ở dưới đáp lại: "Còn, mợ chủ đợi chút để tôi lấy cho!"
Không lâu sau, má Ngô cầm mấy cái chăn tới rồi đắp hết lên người Lâm Hoàng Phong.
"Mẹ em nói cứ đắp như thế này để ra mồ hôi thì sẽ hết sốt!" Đỗ Minh Nguyệt vừa đắp vừa giải thích.
Lâm Hoàng Phong nghe xong, không kiềm được nhếch môi: "Vậy à? Không phải là uống nhiều nước ấm sao?"
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lát, sau đó mới phản ứng lại: "Đúng rồi, còn cả nước ấm nữa!"
Cô nói xong vội vã rời đi.
Lâm Hoàng Phong thấy hơi đau đầu, anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà.
Đỗ Minh Nguyệt rót một ly nước ấm, thổi thổi rồi đỡ anh dậy.
"Nào, anh uống chút nước đi!"
Lâm Hoàng Phong đã không còn một chút sức lực nào, đành uống ly nước này bằng tay của cô.
Lâm Hoàng Phong cảm thấy khỏe hơn sau khi uống ly nước này.
Đầu óc anh mê mang, tựa vào gối liền ngủ thiếp đi!
Đỗ Minh Nguyệt đi tắm, sau đó đến bên cạnh Lâm Hoàng Phong.
Trong giấc mơ, Lâm Hoàng Phong cứ cảm thấy có người chăm sóc anh. Anh biết đó là ai nhưng không thể nào mở mắt ra.
Phải nói đàn ông bình phục rất nhanh. Sáng hôm sau, Lâm Hoàng Phong đã hồi phục sức lực của mình.
Thấy Đỗ Minh Nguyệt nằm úp bên cạnh giường khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Anh bế cô lên, cẩn thận đặt cô xuống giường.
Đỗ Minh Nguyệt bị đánh thức, cô dụi mắt, ngơ ngác hỏi: "Anh tỉnh rồi sao?"
Lâm Hoàng Phong thấy buồn cười bởi bộ dạng lơ mơ như vậy của cô, sau đó anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Em ngủ tiếp đi!"
Đỗ Minh Nguyệt thật sự rất buồn ngủ, quên mất chuyện anh còn bị bệnh. Cô trở mình một cái liền mơ màng ngủ thiếp đi!
Lâm Hoàng Phong rửa mặt xong mới đi xuống lầu. Má Ngô đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn thấy anh xuống, ánh mắt bà ấy đầy lo lắng.
"Cậu chủ, cậu dậy rồi à? Cậu chủ đã khỏe hơn chưa?"
Lâm Hoàng Phong gật đầu, cầm bánh mì trên bàn lên cho vào miệng rồi bỏ đi.
Má Ngô thở dài, nhìn theo bóng lưng của Lâm Hoàng Phong. Kể từ sau khi những chuyện đó xảy ra, giờ đây ngày nào cậu chủ cũng đi sớm về khuya, ốm đi rất nhiều.
Trong lòng bà ấy thấy đau lòng khi thấy hết những điều đó.
Tới trưa Đỗ Minh Nguyệt mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, thấy không có ai bên cạnh mình thì lúc này cô mới tỉnh táo.
"Hoàng Phong đâu? Hoàng Phong..."
Cô kêu lên nhưng không có ai trả lời. Cô thấy hơi chạnh lòng, sao mới sáng sớm đã đi rồi, anh ấy còn đang bị bệnh mà.
Xuống lầu, má Ngô đã chuẩn bị xong bữa trưa. Thấy cô đi xuống, bà ấy vội vàng nói: "Mợ chủ, mau xuống ăn cơm thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, sau đó ngồi xuống bàn ăn. Nhìn thức ăn trên bàn, cô chợt thấy chán ăn.
Cô ăn một chút bỗng cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Má Ngô thấy vậy lo lắng chạy theo ngay: "Mợ chủ, mợ sao vậy?"
Đỗ Minh Nguyệt cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy buồn nôn thôi.
Cô thấy má Ngô lo lắng như vậy, vì không muốn bà ấy lo nên cười nói: "Cháu không sao, má Ngô đừng lo. Chắc do con bị lạnh nên mới như vậy!"
Má Ngô nghe vậy nhưng vẫn thấy lo lắng.
"Có phải do tôi nấu dở không?"
Đỗ Minh Nguyệt vội vã lắc đầu: "Má Ngô, không phải vậy đâu. Không phải do dì!"
Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt vội vàng ngồi vào bàn ăn rồi cầm đũa lên ăn.
Cảm giác đó lại đến, Đỗ Minh Nguyệt cố chịu đựng, chỉ ăn vài món thanh đạm.
Xem ra cô nên đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Nếu không may cơ thể có vấn đề gì thì sẽ rất tệ!
Má Ngô nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt ăn xong mới chịu mỉm cười.
"Mợ chủ ăn nhiều vào, mợ xem dạo này mợ ốm quá. Khó khăn lắm mới có chút thịt mà thoáng cái đã mất rồi!"
"Cháu biết rồi má Ngô!" Đỗ Minh Nguyệt cười ngọt ngào.
Sau khi ăn trưa xong, Đỗ Minh Nguyệt liền đến bệnh viện. Để cô nhỏ chăm sóc bà Lâm khiến cô thấy hơi áy náy trong lòng.