Lâm Hiên Hữu ngồi trên ghế, vừa thấy anh bước vào, anh ta lập tức đặt tay lên bàn vòng tròn.
“Ơ, ông chủ hiện tại của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện!”
Lâm Hoàng Phong nhìn thoáng qua anh ta, sau đó ngồi xuống vị trí.
“Các vị cổ đông, mọi người định làm gì thế?” Anh nở nụ cười nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào.
Những thành viên hội đồng quản trị liếc nhìn nhau, cuối cùng họ đều e ngại khí thế của Lâm Hoàng Phong, chẳng ai mở miệng nói gì.
Lâm Hiên Hữu nhìn dáng vẻ lúng túng của bọn họ, trong lòng thầm mắng một tiếng. Vào thời điểm quan trọng, vẫn phải để anh ta tự mình ra tay!
“Nếu tổng giám đốc Phong đã đến rồi, chúng tôi cũng nói thẳng luôn. Hôm nay triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này là vì muốn bầu chọn lại tổng giám đốc mới cho tập đoàn Lâm thị.”
Sau khi Lâm Hoàng Phong nghe xong, nụ cười càng thêm lạnh lùng: “Thế à? Các vị cổ đông cũng nghĩ như vậy sao? Vậy thì tôi rất muốn biết mọi người muốn bầu chọn cho ai đấy?”
Nhóm thành viên hội đồng quản trị không dám nhìn Lâm Hoàng Phong, cuối cùng vẫn là cổ đông Vương mở miệng: “Đương nhiên là Lâm Hiên Hữu cạnh tranh với cậu, bất luận là ai đều có quyền cạnh tranh!”
“Vậy à? Được thôi, vậy cứ thử xem?” Lâm Hoàng Phong không hề phản bác, anh chỉ nhìn họ bằng đôi mắt sắc bén.
Lâm Hiên Hữu nhìn Lâm Hoàng Phong, chuyện đã tới nước này vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Lẽ nào người đàn ông này đã có kế hoạch nào khác?
Cho dù có kế hoạch cũng khồn thay đổi được gì, bởi vì vị trí này chỉ có thể là của anh ta!
“Bắt đầu bỏ phiếu đi!” Lâm Hoàng Phong nhẹ nhàng gõ tay lên bàn.
Trần Như Ngọc đứng ở một bên, cô ta nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Cô ta biết thủ đoạn của Lâm Hiên Hữu, vì muốn có được thứ mình muốn, anh ta sẽ bất chấp thủ đoạn nào.
Sau kết quả bỏ phiếu, số người bỏ phiếu bằng nhau. Lâm Hiên Hữu không ngờ rằng lại còn nhiều người ủng hộ Lâm Hoàng Phong đến vậy.
“Số phiếu bằng nhau? Vậy tính thế nào đây?” Một cổ đông nhíu mày hỏi.
“Chẳng phải còn một người sao? Người nắm giữ số cổ phần cao nhất tập đoàn Lâm thị!”
Người ông ta nói chính là bà nội Lâm.
Tuy nhiên Lâm Hoàng Phong biết bà nội Lâm hoàn toàn không thể đến được, vì bà đang bị bệnh.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Chí Khanh nghênh ngang bước vào, phía sau còn có vài người đi theo.
“Cuộc bỏ phiếu lần này, tôi đến thay cho bà nội Lâm.”
Lâm Hoàng Phong thấy Lâm Chí Khanh đi vào, trong đầu anh lập tức hiện lên một suy nghĩ.
“Bác hai? Ông có tư cách gì bỏ phiếu thay bà nội?” Lâm Hoàng Phong híp mắt nhìn ông ta.
Lâm Chí Khanh nở nụ cười, liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau. Người đàn ông kia lập tức lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi.
“Thế này có thể rồi chứ?”
Phía trên tài liệu viết rằng bà nội Lâm muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình ở tập đoàn Lâm thị cho Lâm Chí Khanh, bên dưới còn có dấu lăng tay của bà nội.
Tài liệu vừa đưa ra, những cổ đông ngồi ở trên ghế lập tức trở nên xôn xao.
Lâm Hoàng Phong vẫn bình tĩnh trước sau như một, nhìn thấy xấp tài liệu này, anh đã biết rõ những người ở nhà họ Lâm ngày hôm qua là do ai sai đến.
Chẳng biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì để ép bà nội ký tên lên phần tài liệu này.
“Hoàng Phong à, chính tay Bà nội Lâm đã lăn tay lên phần tài liệu này!” Vẻ mặt Lâm Chí Khanh tràn đầy đắc ý.
Lâm Hoàng Phong chưa đưa ra lời phủ định: “Vậy sao? E rằng ông đã giở thủ đoạn gì đó nhỉ?”
Lâm Chí Khanh nghe anh vậy cũng không để bụng, ông ta ngồi xuống vị trí của mình và vắt chéo hai chân!
“Hoàng Phong à, sao con có thể nghĩ như thế? Hơn nữa, con có bằng chứng gì không? Ở đây là giấy trắng mực đen, bác không hề gạt con!”
Lâm Hoàng Phong âm thầm siết chặt tay, không ngờ ông ta lại có tâm tư này.
Lâm Chí Khanh thấy anh chẳng còn lời nào để nói thì càng thêm hả hê: “Tiếp tục đi thôi, chỗ tôi có 30% cổ phần của công ty. Tôi có quyền lên tiếng nhỉ?”
Những người ủng hộ Lâm Hoàng Phong đều không an phận liếc nhìn Lâm Hoàng Phong, Lâm Hiên Hữu cười nói: “Tất nhiên có quyền lên tiếng, ở đây ai nắm cổ phần, người đó lớn nhất!”
“Nếu đã như vậy, phiếu này tôi bỏ cho Lâm Hiên Hữu, chắc không có vấn đề gì chứ!”
Từ trước đến nay, Lâm Hoàng Phong đều là người trầm ổn. Nhưng rồi vào lúc này, anh lại đứng lên nắm lấy cổ áo Lâm Chí Khanh với tốc độ cực nhanh.
“Ông đừng quá đáng, chuyện của bà nội là ông làm đúng không?” Anh nhìn Lâm Chí Khanh, trong mắt đều là lửa giận.
Lâm Chí Khanh bị hành động của anh dọa sợ hết hồn, thịt trên mặt ông ta cũng run lên, nói chuyện cũng không lưu loát.
“Cậu… Cậu muốn làm gì?”
Lâm Hoàng Phong cười khẩy một tiếng, trong mắt là hiện lên tia muốn giết người: “Làm gì hả? Tiễn ông đi gặp Diêm vương.”
Lâm Hiên Hữu nhìn thấy tình cảnh này, lập tức đứng dậy quát lớn: “Có ai không? Mau đuổi tên điên này ra ngoài cho tôi!”
Những người kia nhìn dáng vẻ của Lâm Hoàng Phong, ai cũng không dám tiến lên, Lâm Hiên Hữu không còn cách nào khác đành phải tiến lên.
Nhưng hoàn toàn chẳng có ích gì, Lâm Hoàng Phong đã đưa tay đẩy anh ta ra
Mà lúc này, nhân viên bảo vệ cũng lên tới.
Nhìn thấy nhân viên bảo vệ, Lâm Hiên Hữu lập tức quát lớn: "Nhanh chóng đuổi tên điên này ra ngoài cho tôi!"
Những nhân viên bảo vệ trông có vẻ khá lúng túng, trong ấn tượng của bọn họ, Lâm Hoàng Phong mới là ông chủ của họ.
Hiện tại bảo bọn họ lôi Lâm Hoàng Phong ra ngoài chẳng khác nào tự tìm đường chết?
Lâm Hoàng Phong nhìn mặt Lâm Chí Khanh từ từ đỏ lên, gân xanh nổi lên trên trán anh cũng dần dần biến mất.
Anh bình tĩnh lại, buông cổ áo của Lâm Chí Khanh ra, Lâm Chí Khanh lập tức ho khan dữ dội.
"Nếu ông muốn tập đoàn Lâm thì cứ đi mà lấy. Nhưng nếu ông dám ra tay với bà nội, tôi cam đoan sẽ khiến cho ông sống không bằng chết!"
Nói dứt lời, anh nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lâm Hiên Hữu.
Toàn thân Lâm Hiên Hữu run lên, chỗ bị anh đẩy vừa rồi vẫn còn đau ngâm ngấm.
Lâm Hoàng Phong cười lạnh, ngay sau đó xoay người rời khỏi cái nơi áp lực ấy. Tiêu Hồng Quang cũng bỏ đi theo anh.
Trần Như Ngọc thấy anh rời đi, cô ta tức tốc đuổi theo sau.
"Hoàng Phong, Hoàng Phong, anh đi chậm chậm chờ em với!"
Lâm Hoàng Phong chẳng những không dừng lại mà còn bước càng lúc càng nhanh hơn!
Mãi đến khi tới cửa thang máy mới dừng lại.
"Hoàng Phong..." Cô ta gọi, kế đó duỗi tay ra nắm lấy tay anh.
Vào giây phút tay cô ta chạm vào tay anh, anh lặng lẽ nghiêng người né tránh.
Trần Như Ngọc nhìn bàn tay trống rỗng, không khỏi có chút mất mát.
"Cô về đi, đừng có đi theo tôi!" Giọng nói của anh rất lạnh nhạt.
Trái tim cô đau đớn, cô mím môi và thấp giọng nói: "Em có thể giúp anh, chỉ cần anh đối xử với em giống như trước, em có thể giúp anh giành tập đoàn Lâm thị về!"
"Không cần!" Lâm Hoàng Phong nghiêm giọng nói.
Trần Như Ngọc không ngờ rằng anh thực sự vô tình đến thế, tập đoàn Lâm thị chẳng phải rất quan trọng với anh ư? Tại sao bây giờ lại từ bỏ, là vì cô ta sao?
Đúng lúc thang máy đi lên, anh dứt khoát bước vào mà không thèm liếc nhìn cô ta một cái!
Trần Như Ngọc gắt gao nắm chặt tay mình, cô ta không tin anh không quan tâm tập đoàn Lâm thị.
Mặc kệ thế nào, cô ta cũng phải trở về bên cạnh anh, cho dù dùng bất cứ cách gì đi nữa.