Tay phải Lâm Hoàng Phong không tiện nên cầm máy sấy bằng tay trái, tay phải xoa tóc Đỗ Minh Nguyệt.
Tóc của cô vừa mềm mại vừa ướt, từng giọt nước chảy xuống cổ cô.
"Nghe Tiêu Hồng Quang nói là hôm anh trúng đạn, em đã hiến máu cho anh."
Anh mở máy sấy nhỏ lại, giọng nói cũng rõ ràng hơn.
Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu, nhéo nhéo lòng bàn tay mình, cô nói: "Cái đó là do em nợ anh."
"Em không nợ anh gì cả, anh tự nguyện làm vì em mà."
Đỗ Minh Nguyệt mím môi: "Thế em cũng tự nguyện hiến máu cho anh mà."
Lâm Hoàng Phong cười cười, anh không nói thêm gì nữa, chăm chú sấy tóc cho cô.
Sau khi sấy khô rồi, Lâm Hoàng Phong cất máy sấy tóc. Đỗ Minh Nguyệt sờ sờ tóc, tóc cô đã khô được một nửa rồi, đúng là rất hợp ý cô!"
Cô cảm thấy mình không ngủ nổi nữa nên đành ngồi trên sofa đợi tóc khô hẳn rồi ngủ. Lâm Hoàng Phong cũng không ngủ mà ngồi trên sofa với cô.
"Bây giờ còn sớm, hay là xem phim đi!" Đỗ Minh Nguyệt tựa vào anh, cô đề nghị.
Lâm Hoàng Phong thấy cũng có lý, vì thế anh qua phòng làm việc đem máy tính tới.
Anh vừa bật máy tính vừa nói: "Đúng lúc anh đang có mấy bộ phim kinh dị, cùng xem đi!"
"Chỉ có phim kinh dị thôi á?" Đỗ Minh Nguyệt run lên.
Lâm Hoàng Phong gật đầu: "Đúng thế, Tiêu Hồng Quang bảo cũng khá hạy, có thể xem chung với nhau."
Đỗ Minh Nguyệt sợ phim kinh dị nhất, từ nhỏ đến lớn, số lần cô xem phim kinh dị có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Em đi, đi dạo đây..." Đỗ Minh Nguyệt muốn chạy trốn theo bản năng.
Nhưng sao Lâm Hoàng Phong lại cho cô cơ hội đó được, anh lập tức nắm tay cô ôm cô vào lòng.
"Không được!" Lâm Hoàng Phong bác bỏ ý định của cô rồi mở phim lên.
Bộ phim còn chưa bắt đầu thì Lâm Hoàng Phong đã nghe tiếng gào khóc thảm thiết của Đỗ Minh Nguyệt, cô vừa che mắt mình vừa khóc lóc bảo có chết cũng không xem.
Lâm Hoàng Phong không quan tâm cô, vừa ôm cô vào lòng tận hưởng bộ phim.
Đỗ Minh Nguyệt bị Lâm Hoàng Phong ôm chặt nên đành len lén xem phim qua kẽ tay. Không xem thì thôi, xem rồi mới thấy bộ phim này cũng không đáng sợ lắm, lại còn có rất nhiều tình tiết, Đỗ Minh Nguyệt xem một hồi đã quên mất đây là phim kinh dị. Đến khi cảnh đáng sợ xuất hiện rồi thì Đỗ Minh Nguyệt sợ đến mức hét lên.
"Á, Lâm Hoàng Phong!"
Đầu của cô chôn trong lồng ngực Lâm Hoàng Phong, hai tay ôm chặt vai anh hét to tên Lâm Hoàng Phong.
Thân thể của cô dán chặt vào người anh, điều này khiến tâm trạng Lâm Hoàng Phong trở nên vui vẻ.
Anh vỗ vỗ lưng Đỗ Minh Nguyệt, an ủi: "Không sao, không sao rồi, hết rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt không dám nhìn, cô hỏi: "Thật không?"
Lâm Hoàng Phong đáp: "Tất nhiên là thật rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe thế thì quay đầu lại nhìn, ai ngờ cô lại thấy một hình ảnh kinh khủng được phóng to trên màn hình, Đỗ Minh Nguyệt sợ hãi đến mức khóc lên.
Lâm Hoàng Phong cười cười, cuối cùng anh cũng biết cô nhóc này sợ gì.
"Đừng khóc, đừng khóc, không đáng sợ đâu!"
Cuối cùng, Lâm Hoàng Phong phải vừa xem vừa kể bộ phim đó cho Đỗ Minh Nguyệt nghe. Sau đó Đỗ Minh Nguyệt cũng không thể xem nổi nữa, đành chỉ nghe Lâm Hoàng Phong kể lại. Lâm Hoàng Phong kể đến cảnh cuối thì Đỗ Minh Nguyệt đã ngủ thiếp đi rồi. Lâm Hoàng Phong nhìn gương mặt khi ngủ của cô, anh nở nụ cười.
"Còn bảo sợ, vậy mà ngủ mất rồi."
Anh hơi động đậy cơ thể, lúc này anh mới nhận ra trước ngực anh hơi ướt. Có vẻ cô nhóc này thật sự rất sợ xem phim kinh dị.
Anh hôn một cái lên trán cô, thấy tóc cô khô hẳn rồi nên ôm cô lên giường.
Mấy ngày nay nhà họ Đỗ có chuyện lớn xảy ra, đó chính là việc Đỗ Thùy Linh mang thai.
Khi nhà họ Đỗ nghe tin này thì đều cực kỳ vui vẻ, đặc biệt là mẹ Đỗ Thùy Linh, Mai Như Lan: "Mang thai thì tốt quá, tốt quá đi. Con mang thai rồi thì chúng ta có thể đứng vững ở nhà họ Đỗ rồi."
Trong lòng Đỗ Thùy Linh cũng vui vẻ, dù sao thì đây cũng là con cô ta với Hồ Đức Huy, sao cô ta có thể không vui được chứ? . Truyện Khoa Huyễn
Hồ Đức Huy nghe tin Đỗ Thùy Linh mang thai thì vội về chạy về, ôm cô ta và nói bằng vẻ mặt dịu dàng: "Em vất vả rồi, Thùy Linh."
Đỗ Thùy Linh ngại ngùng đáp: "Em không vất vả, chỉ cần có anh ở đây thì em không vất vả chút nào cả!"
Bây giờ Đỗ Thùy Linh đang được đối xử như bà hoàng vậy. Một khi con người ta quá rảnh rỗi thì chắc chắn sẽ tự kiếm việc làm.
Tuy bây giờ Đỗ Minh Nguyệt đã không sao rồi, nhưng Đỗ Thùy Linh lại muốn tìm cô để gây sự.
Đêm qua Đỗ Minh Nguyệt xem phim kinh dị, ngủ không ngon giấc, buổi tối cô tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.
Lâm Hoàng Phong bị cô đánh thức nhiều lần cũng không ngủ được, anh đành ôm cô vào lòng, bật hết đèn trong phòng lên mới khiến Đỗ Minh Nguyệt yên tâm hơn, không còn sợ hãi như thế.
Sau đó cô nhận được điện thoại của Đỗ Thùy Linh. Đỗ Minh Nguyệt không muốn gặp mặt cô ta, nhưng cô nghĩ sau này cũng có chuyện cần làm nên đành đồng ý.
Đỗ Thùy Linh ngồi trong quán cafe dưới tòa nhà công ty để gặp cô. Khi Đỗ Minh Nguyệt tới, Đỗ Thùy Linh nở nụ cười khinh thường: "Tôi còn tưởng chị không dám tới gặp tôi!"
Đỗ Minh Nguyệt chạm vào ly cafe, cười nói: "Có gì mà không dám tới chứ?"
"Chắc chị chưa biết đâu nhỉ, tôi mang thai rồi. Đứa bé là con của Hồ Đức Huy, chị thật là đáng thương, Hồ Đức Huy ở bên chị sáu năm mà thậm chí còn không thèm chạm vào người chị nữa!" Đỗ Thùy Linh đắc ý.
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt cũng hiểu Đỗ Thùy Linh tới tìm cô làm gì, chắc là khoe khoang chuyện cô ta mang thai đây mà.
"Tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu là tôi không muốn anh ta chạm vào tôi chứ, cô đừng có nói cái giọng như Hồ Đức Huy là thứ gì quý hiếm lắm vậy!" Đỗ Minh Nguyệt cũng không muốn yếu thế, mắng trả lại cô ta: "Có điều nếu cô mang thai rồi thì tôi khuyên cô một câu là bớt làm mấy chuyện trái lương tâm đi, coi chừng gặp quả báo đấy!"
Đỗ Thùy Linh nghe thế thì tức giận nói: "Chị có ý gì hả? Chị dám nguyền rủa đứa bé trong bụng tôi à? Đỗ Minh Nguyệt, tôi không ngờ lòng dạ của chị lại độc ác như thế!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ta đổi trắng thay đen, thì cười một tiếng đầy lạnh lùng. Cafe được bưng lên, Đỗ Minh Nguyệt không thêm đường mà uống thẳng luôn. Cafe rất đắng, nhưng thứ khiến cô còn cảm thấy đắng chát hơn chính là tình thân ít đến mức đáng thương của hai người.
"Những gì tôi nói đều là sự thật. Cô đừng tưởng tôi không biết Hồ Đức Huy sai khiến La Nghĩa hãm hại tôi, làm nhục tôi, tôi nhất định sẽ tính cho xong món nợ này với các người." Đỗ Minh Nguyệt nhìn Đỗ Thùy Linh, cô lạnh lùng nói.
Cô không ngờ bọn họ ở bên nhau sáu năm nhưng anh ta lại tìm người hại cô. Từ đó về sau, mỗi khi cô nhìn vết sẹo trên cổ tay mình sẽ tự nhủ trong lòng rằng bọn họ nợ cô, cô nhất định phải đòi cho bằng được!
Đỗ Thùy Linh không ngờ cô biết chuyện này. Tuy chuyện này không thành công, cuối cùng Lâm Hoàng Phong là người ra tay xử lý chuyện này.
Cái chết của La Nghĩa cũng rất thê thảm, nghe nói lúc anh ta tự tử thì tay chân đã tàn tật hết rồi.