Lâm Hoàng Phong nằm trên bàn phẫu thuật, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên người anh đầy máu khiến cô cảm thấy choáng váng.
Bác sĩ và y tá đi tới, Đỗ Minh Nguyệt khẩn cầu nói với họ: “Bác sĩ hãy lấy máu của tôi đi, anh ấy là chồng tôi, cầu xin bác sĩ!”
Bác sĩ xem qua tình trạng bệnh nhân, cứu người quan trọng nên cũng đồng ý ngay lập tức.
Đỗ Minh Nguyệt nằm trên một giường bệnh khác, một đầu kim tiêm cắm vào mạch máu trên tay cô, một đầu kia ghim vào tay Lâm Hoàng Phong.
Rất may mắn là sau đó tình hình của anh đã ổn định, Đỗ Minh Nguyệt thấy anh không còn nguy hiểm nữa, lúc này trên mặt cô mới lộ ra một cười nhẹ nhõm.
Y tá trực ca thấy dáng vẻ cô như vậy, trong lòng cũng có chút khâm phục.
“Cô ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, ở đây có chúng tôi là được rồi!” Bác sĩ nói, cũng chẳng ngẩng đầu lên. . Truyện Phương Tây
Đỗ Minh Nguyệt khẽ gật đầu, lúc cô xuống giường cảm thấy đầu mình hơi choáng.
Tiêu Hồng Quang ngồi ở bên ngoài đợi bọn họ, anh ta nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đi ra thì nhanh chóng đi tới đỡ cô.
Bởi vì mới lấy máu xong nên sắc mặt của Đỗ Minh Nguyệt hơi tái đi, Tiêu Hồng Quang đau lòng nhìn cô, anh ta nói: “Bà chủ, tôi đi mua chút gì đó cho cô ăn nhé!”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu: ‘Không cần đâu, tôi không đói bụng!”
Mặc dù Đỗ Minh Nguyệt nói như vậy nhưng Tiêu Hồng Quang vẫn đi ra ngoài mua ít đồ ăn về cho cô.
Anh ta để đồ ăn xuống trước mặt cô, khuyên nhủ: “Bà chủ, cô ăn một chút đi, nếu không, khi chủ tịch Lâm tỉnh lại mà cô lại ngã bệnh thì anh ấy còn lo cho cô hơn đó!”
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy anh ta nói có lý, cô cố gắng ăn hết một cái bánh bao rồi không ăn vào nữa.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.
Đỗ Minh Nguyệt vội vã đứng lên, vì dùng hơi quá sức mà cả người cô có xu hướng ngã về phía trước.
May là Tiêu Hồng Quang nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô mới không để cô ngã sấp xuống sàn.
Đỗ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đẩy anh ta ra, vội vội vàng vàng hỏi bác sĩ: “Chồng tôi có ổn không bác sĩ?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, trả lời cô: “Tính mạng anh ấy không còn nguy hiểm nữa, nhưng phải nằm viện một thời gian để theo dõi!”
Cô nghe bác sĩ nói tính mạng đã hết nguy kịch, lúc này toàn bộ dây thần kinh vốn đang căng cứng của Đỗ Minh Nguyệt mới dần thả lỏng.
Lúc Lâm Hoàng Phong được chuyển vào phòng bệnh, cô cũng đi theo bên cạnh anh, không rời nửa bước.
Mấy tên cướp của đã chạy thoát, Đỗ Minh Nguyệt là con tin nên cảnh sát cần hỏi thông tin từ cô.
Khi nghe những nhân viên cảnh sát nói họ muốn dẫn cô về cục cảnh sát, cô từ chối.
“Có thể chờ tới khi chồng tôi tỉnh lại được không, tôi sợ khi tôi rời đi, không biết anh ấy sẽ như thế nào nữa!”
Trong hai người cảnh sát vừa may có một người là bạn của Lâm Hoàng Phong.
Hai người họ nghe cô nói thế thì trao đổi với nhau một lúc, sau đó quyết định chờ tới khi Lâm Hoàng Phong tỉnh lại.
Đỗ Minh Nguyệt vô cùng cảm kích bọn họ, sau đó cô túc trực ở trong phòng chăm sóc Lâm Hoàng Phong.
Tiêu Hồng Quang nhìn sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt, anh ta hơi lo lắng, sợ rằng chủ tịch Lâm còn chưa khỏe lại thì bà chủ đã ngã bệnh rồi.
Chờ tới khi anh ta không nhịn được đành phải lên tiếng: “Bà chủ, cô nghỉ ngơi một chút đi, cứ tiếp tục như vậy thì thân thể cô sẽ không chịu nổi đâu!”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu nói: “Tôi không sao, thư ký Tiêu cứ đi nghỉ đi, có tôi ở đây là được rồi!”
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, cuối cùng cả người Đỗ Minh Nguyệt không chống đỡ nổi nữa, cô gục xuống ngủ thiếp đi bên giường Lâm Hoàng Phong.
Tiêu Hồng Quang đi vào xem, thấy cảnh này, anh ta chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.
Đành coi như là bà chủ của bọn họ đã chịu ngủ rồi vậy.
Tiêu Hồng Quang hỏi xin một cái chăn đắp lên cho cô.
Sáng sớm hôm sau, những tia sáng mặt trời đầu tiên nhẹ nhàng chiếu vào phòng, Đỗ Minh Nguyệt chưa tỉnh, Lâm Hoàng Phong đã mở mắt trước.
Anh khẽ động đậy cơ thể, trên lưng lập tức truyền đến một trận đau đớn.
Anh nhìn Đỗ Minh Nguyệt ghé vào giường ngủ, môi anh cong cong, không biết tại sao, trong lòng anh lại cảm thấy thật an tâm.
Anh vươn tay ra sờ lên khuôn mặt cô, vậy mà cô lại chẳng phát hiện ra.
Tiêu Hồng Quang vào phòng, thấy Lâm Hoàng Phong tỉnh lại, vui vẻ nói: “Chủ tịch Lâm, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”
Lâm Hoàng Phong thấy anh ta nói lớn tiếng liền lập tức để tay lên miệng ra hiệu cho anh ta nói nhỏ một chút.
Tiêu Hồng Quang nhẹ gật đầu, nhưng mà anh ta đã đánh thức Đỗ Minh Nguyệt.
Cô đưa tay dụi dụi mắt, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đã tỉnh, hốc mắt cô tức khắc đỏ lên.
“Hoàng Phong, em còn tưởng sẽ không còn được thấy anh nữa, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi, anh có đau chỗ nào không, anh thấy thế nào rồi?” Cô nhìn quanh kiểm tra, trên mặt ngập tràn vẻ lo lắng.
Lâm Hoàng Phong thấy cô gấp gáp như vậy, anh cảm thấy lần này bị thương cũng đáng giá lắm.
“Anh không sao, em đừng khóc, anh sợ em khóc nhất đấy!” Lâm Hoàng Phong dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Lâm Hoàng Phong tỉnh rồi, cục cảnh sát nhanh chóng cho người tới gặp cô, lần này Đỗ Minh Nguyệt không từ chối nữa.
“Tôi đi với các anh!”
Lâm Hoàng Phong nghe xong, nghi ngờ hỏi: “Các anh đưa cô ấy tới cục cảnh sát làm gì?”
Lâm Hoàng Phong vì quá mức kích động, không cẩn thận ảnh hưởng tới vết thương sau lưng, anh đau đến khuôn mặt lập tức nhăn lại.
Đỗ Minh Nguyệt vội đi tới trước mặt anh, trách mắng: “Anh còn đang bị thương đó, đừng kích động như vậy!”
Sau đó cô mềm giọng nói: “Anh yên tâm đi, họ chỉ hỏi vài vấn đề vụ việc hôm qua thôi, em sẽ về sớm với anh!”
Lâm Hoàng Phong khẽ gật đầu, cho dù anh không muốn nhưng vẫn phải để cô đi cùng mấy người cảnh sát
Ở cục cảnh sát, họ hỏi cô một vài chuyện đã xảy ra.
Cô trả lời hết những câu hỏi của họ, sau đó lại có chút do dự nói: “À đúng rồi, tôi có nhìn được một chút gương mặt của kẻ đó, tôi có thể diễn tả cho các anh!”
Lúc đó hắn ta đánh chết nhiều người như vậy, cô vẫn luôn nhớ rõ, cô không thể để những người đó chết vô ích như vậy được, cho dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn bắt kẻ đó ra ánh sáng.
Nghe Đỗ Minh Nguyệt nói mình đã nhìn thấy gương mặt của tên cướp, cảnh sát ngay lập tức tìm người biết vẽ tới.
Suốt cả một buổi chiều, Đỗ Minh Nguyệt ngồi miêu tả chi tiết bộ dạng tên cướp kia cho phía cảnh sát.
Cảnh sát kết hợp với máy móc, cuối cùng cũng phác thảo được chân dung tội phạm
Đỗ Minh Nguyệt nhìn người trên màn hình, gật đầu nói: “Không sai, chính là hắn ta”.
Cho dù là qua bao lâu đi nữa, cô cũng sẽ không quên được khuôn mặt đó, đặc biệt là đôi mắt kia, hung thần ác sát giống hệt như một con thú dữ.
Cảnh sát thấy cô trong tình huống như vậy vẫn giữ được sự tỉnh táo, trong lòng không khỏi có chút khâm phục, nếu gặp phải người khác, chỉ sợ đã sớm không dám kể tiếp những chuyện sau đó nữa.
“Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của cô, tôi tin rằng phía cảnh sát rất nhanh sẽ tìm được đám cướp kia”.
Lúc cô rời đi, có một người tên Pitt trong số cảnh sát kia cũng rời đi cùng cô.
“Tôi đi gặp bạn thân của tôi một chút, Hoàng Phong là chồng cô sao?”
Trên đường về bệnh viện, Pitt hỏi thăm cô.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu: “Ừ, anh ấy là chồng tôi!”
Pitt có chút tiếc nuối nói: “Thật không ngờ tới, trước kia bọn tôi toàn lấy cậu ấy và Trần Như Ngọc ra đùa ghép cặp với nhau!”