Tiêu Hồng Quang nhìn sắc mặt Lâm Hoàng Phong không được vui vẻ gì cho lắm thì biết ngay chắc chắn là vì chuyện liên quan đến bà chủ.
“Chủ tịch Phong, hay là anh đi nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ trông ở đây!”
Lâm Hoàng Phong xua tay, nói với chất giọng hơi khàn: “Anh về trước đi, tôi muốn ở một mình một lát!”
Tiêu Hồng Quang nghe anh nói thế tuy trong lòng hơi lo lắng nhưng bản thân cũng thừa hiểu tính anh rồi.
Anh ta gật đầu rồi nói: “Vậy anh giữ gìn sức khỏe nhé chủ tịch!”
Dứt lời, Tiêu Hồng Quang rời đi với vẻ mặt đầy lo âu.
Lâm Hoàng Phong đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ, tay rút một điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa.
Má Ngô vẫn luôn nghĩ về việc có thể có thêm một đứa trẻ trong nhà nhưng bây giờ thì xem ra là bà ấy đã nghĩ quá nhiều rồi.
Ngày thứ hai thì Đỗ Minh Nguyệt đã tỉnh lại, Lâm Hoàng Phong túc trực bên cạnh cô cả một đêm, không hề chợp mắt dù chỉ một giây.
Trông sắc mặt anh vô cùng mệt mỏi, râu đã mọc đầy ra dưới cằm.
Thấy cô tỉnh lại, anh lập tức bước tới hỏi: “Minh Nguyệt, em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?”
Đỗ Minh Nguyệt vừa mở mắt đã nhìn thấy Lâm Hoàng Phong thì trong lòng vô cùng ấm áp. Khóe mắt cô trong phút chốc đã ướt nhòe đi.
Cô mím đôi môi khô ráp, cười nói: “Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa!”
Sắc mặt cô trắng bệch, không có lấy dù chỉ một tia hồng hào khiến người ta phải thấy xót xa trong lòng.
“Sao có thể như thế được chứ? Anh vẫn luôn ở đây, để anh gọi bác sỹ tới”.
Dứt lời anh bèn ấn chiếc nút ở đầu giường.
Chẳng bao lâu sau mà bác sỹ tới kiểm tra.
“Xem ra sức khỏe bà chủ đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Nhớ là phải bồi bổ cơ thể, đừng uống thuốc tránh thai nữa!”
Bác sỹ vừa nói xong câu này thì sắc mặt Đỗ Minh Nguyệt lại càng trắng bệch.
Sau khi bác sỹ đi, Lâm Hoàng Phong nhìn cô hỏi: “Em bắt đầu uống từ khi nào?”
Đỗ Minh Nguyệt biết mình không thể né tránh chuyện này nữa nên đành thẳng thắn thừa nhận.
“Cũng gần hai tháng rồi!”
Lâm Hoàng Phong nắm chặt tay, anh gần như sắp không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa: “Em không muốn sinh con cho anh đến vậy sao? Em thừa biết uống thuốc tránh thai có hại cho em đến thế nào mà!”
Trái ngược với sự tức giận của anh thì Đỗ Minh Nguyệt lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Tôi biết!”
“Biết mà em còn uống? Em có thể nói với anh, anh sẽ dùng biện pháp tránh thai. Mà kể cả có thai thì để sinh là được!”
“Sinh là được?”, Đỗ Minh Nguyệt lạnh lùng cười: “Anh có yêu tôi không?”
Lâm Hoàng Phong sững lại mà không nói được gì nữa. Anh yêu cô nhưng anh lại không thể nói ra.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ này của anh mà thấy chua xót: “Lâm Hoàng Phong, anh đừng quên vì sao lúc đầu anh lại cưới tôi!”
Lâm Hoàng Phong cũng cười phá lên: “Vậy là thật ra em vẫn luôn không tin tưởng anh đúng không?”
Tin tưởng? Cô bây giờ đã không còn tin bất cứ ai từ lâu rồi.
Nhà họ Đỗ nói ngon nói ngọt lừa cô trở về, Hồ Đức Huy khua môi múa mép chơi đùa với tình cảm của cô.
Ngay cả người mà cô cưới làm chồng bây giờ cũng chỉ coi cô như một quân cờ không hơn không kém, vậy thì cô có thể tin ai? Cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cô chỉ có thể tin tưởng bản thân. Như vậy thì có gì sai sao?
“Tôi chỉ tin bản thân mình mà thôi!”, cô nói với giọng rất nhỏ nhưng lọt vào tai anh rõ ràng đến từng chữ.
Lâm Hoàng Phong bật cười. Anh không ngờ cô lại nghĩ như vậy, anh còn tưởng rằng có thể người phụ nữ này thích anh thật.
Bây giờ thì xem ra tất cả chỉ là do anh tự mình suy diễn mà thôi.
“Được, được lắm!”
Anh như người mất hồn đẩy cửa phòng rồi bỏ đi.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng Lâm Hoàng Phong mà thấy tim mình bỗng dưng như bị một nhát dao đâm vào.
Cô thấy đau đến nỗi gần như mất đi cảm giác. Ngay cả việc cắt cổ tay cũng không đau đớn bằng giây phút này.
Cô ôm lấy đầu gối rồi bỗng nhiên bật khóc một cách đau thương.
Sau đấy thì Lâm Hoàng Phong không còn xuất hiện nữa. Tiêu Hồng Quang đã xin nghỉ giúp anh ở Công ty.
Hoắc Minh Vân đã tới thăm cô, vừa gặp cô thì liền bật khóc.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cậu không sao chứ? Tất cả là tại tớ, tớ không nên đi mua đồ ăn vặt, khiến cậu thành ra thế này!”
Đỗ Minh Nguyệt thấy cô ấy áy náy như vậy thì an ủi: “Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa. Có một số người rõ ràng là nhắm vào tớ!”
“Nhưng mà liệu là ai chứ? Tớ nghe nói là một gián điệp ở Công ty cậu, hiện tại đã bị bắt rồi”.
Đỗ Minh Nguyệt nhớ lại những gì La Nghĩa nói. Có lẽ cô đã đoán ra được phần nào ai là người đứng sau lên kế hoạch tất cả những chuyện này.
Hồ Đức Huy đúng là giỏi bày mưu tính kế. Không ngờ anh ta lại muốn một mũi tên trúng hai đích.
Chỉ tiếc là anh ta tính toán sai rồi.
Đỗ Minh Nguyệt cô không dễ bị khuất phục thế đâu. Nếu Hồ Đức Huy đã muốn chơi thì cô quyết chơi tới cùng.
“Tớ cũng biết!”, Đỗ Minh Nguyệt không muốn kéo cô ấy vào trong cuộc.
Hoắc Minh Vân vốn suy nghĩ rất vô tư, cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc trong những gia đình giàu có này có biết bao chuyện bẩn thỉu.
Cô không muốn, không muốn cô ấy mất đi sự vô tư vốn có của mình.
Hoắc Minh Vân thấy cô nói thế thì cũng không hỏi nữa, chỉ là vẫn còn rất tò mò một chuyện.
“Minh Nguyệt, cậu không thích Lâm Hoàng Phong sao? Tại sao phải uống thuốc tránh thai?”
Đỗ Minh Nguyệt sững người rồi nở một nụ cười gượng gạo.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Tớ không xứng với anh ấy”.
Hoắc Minh Vân không ngờ trong lòng Đỗ Minh Nguyệt lại nghĩ như vậy. Cô ấy không kiềm được mà nói: “Sao có thể như vậy chứ? Cậu không biết hôm qua Lâm Hoàng Phong lo lắng đến thế nào đâu. Tớ có thể nhìn ra được anh ấy rất quan tâm đến cậu!”
“Đừng nói nữa!”, Đỗ Minh Nguyệt ngắt lời cô ấy.
Cô không muốn để bản thân hy sinh biết bao nhiêu rồi cuối cùng đổ sông đổ bể như lần trước.
Cô biết rằng trong lòng Lâm Hoàng Phong đã có người mình thích.
Lần đầu tiên Hoắc Minh Vân thấy Đỗ Minh Nguyệt như thế này nên không khỏi sững người.
Đỗ Minh Nguyệt có lẽ cũng thấy mình hơi mất bình tĩnh nên liền xin lỗi: “Xin lỗi, tớ hơi mất bình tĩnh”.
Hoắc Minh Vân không nói gì nữa. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Họ nhìn ra cửa thì thấy Trương Văn Thành tới.
Trương Văn Thành cầm một giỏ hoa trong tay. Anh ta thấy Đỗ Minh Nguyệt đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng.
“Minh Nguyệt, em tỉnh lại rồi sao?”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu rồi hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Trương Văn Thành trả lời: “Anh đến thăm em!”
“Cảm ơn anh!”
Hoắc Minh Vân nhìn thấy Trương Văn Thành thì lập tức xấu hổ đỏ mặt. Trương Văn Thành gật đầu với Hoắc Minh Vân coi như chào hỏi.
Trương Văn Thành nhìn gương mặt trắng bệch của Đỗ Minh Vân mà trong lòng xót xa. Anh ta nhìn quanh thì không thấy bóng dáng Lâm Hoàng Phong đâu.
Điều này khiến anh ta không hài lòng lắm, bèn hỏi: “Lâm Hoàng Phong đâu? Sao chỉ có mình em?”
Hoắc Minh Vân méo cả mặt, cô ấy thì không phải là người hay gì.
“Anh ấy có việc phải về rồi, lát nữa tới thăm em sau!”
Tuy rằng họ cãi nhau nhưng trước mặt người ngoài thì vẫn phải giữ cho anh chút thể diện.
Trương Văn Thành gật đầu, nhớ lại chuyện hôm qua mà muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng.
Vậy mà cuối cùng thì anh vẫn không thể mở lời hỏi được.