" A? Ngươi tỉnh ?"
Thanh âm trong trẻo vang lên khiến Tư Nguyệt phần nào thanh tỉnh, nàng khe khẽ mở mắt, nhíu nhíu mày. Trước mặt là nữ tử vận y phục khá phú quý song đã bị vấy bẩn phần nào, nàng ta có đôi mắt hạnh to tròn, ngập nước, bờ môi đào nhu thuận tôn lên làn da mềm mịn, sáng bóng. Nữ tử này hẳn là tầm mười bảy, mười tám.
" Ngươi có khát không ? Mấy ngày như vậy ta cứ tưởng người chết rồi." Nàng ta tiếp tục hỏi thuận tay đỡ Tư Nguyệt ngồi dậy.
Tư Nguyệt nhấc tay xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ, nói : " Đây là đâu ? Là ngươi cứu ta sao ?" Giọng nàng khàn khàn.
Nữ tử kia cười nói : " Ta thấy ngươi bị trôi bên bờ sông nên vớt ngươi lên. Đây là cốc vực rất sâu, ta cũng bị nhốt ở đây a." Dường như nghĩ đến chuyện gì đó khuôn mặt nàng ta trở nên ảm đảm.
Tư Nguyệt liếc nhìn lớp lá cây được lót bên dưới nàng rồi quan sát một lượt trong hang động, nàng lên tiếng : " Ngươi đỡ ta ra bên ngoài đi."
Nữ tử gật đầu, vội vàng chạy tới đỡ Tư Nguyệt dậy : " Ngươi tên là gì ?"
Tư Nguyệt nhấc từng bước một đầy khó khăn, chậm chạp nói : " Thiên."
Nữ tử ngẩn lên nhìn Tư Nguyệt, đáy mắt tỏ vẻ hiếu kỳ : " Thiên ? Nghe rất lạ!"
"Còn ngươi ?" Tiếp xúc với ánh mặt trời bên ngoài khiến nàng thấy chói mắt liền hơi híp lại rồi hít một hơi thật sâu.
Nữ tử gượng gạo cười : " Ngươi cứ gọi ta là A Đậu được rồi. Mẫu...mẫu thân cùng cha ta đều gọi ta như vậy."
Tư Nguyệt cũng không để ý nét mặt kỳ quái của A Đậu, chậm rãi quan sát xung quanh rồi bốc một nhúm cát, chà xát trong tay thở dài : " Đất ẩm thấm thấu khẳng định cốc này rất sâu, không chừng còn có thú dữ."
Nhắc tới thú dữ A Đậu liền nhăn mặt : " Đáng sợ vậy à ? Thật may mấy hôm nay ta đều quanh quẩn gần đây, còn không dám tiến vào trong rừng."
Đang quan sát Tư Nguyệt chợt cau mày, nội lực bên trong cơ hồ như dâng trào đả mạnh vào ngực khiến nàng phun ra một ngụm máu, lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Lần thứ hai nàng mở mắt thì trời đã tối. A Đậu vừa nhóm lửa xong thấy nàng tỉnh thì vội ôm đống trái cây dại lượm được đưa cho Tư Nguyệt : " Ngươi làm ta hết hồn, này mau ăn đi !"
Tư Nguyệt lẳng lặng nhìn A Đậu rồi nhận lấy quả dại màu xanh cho vào miệng : " Ngươi ở đây đã mấy ngày rồi ?"
A Đậu cắn môi, ngẩn ngơ nói : " Đã mười ngày rồi..." Trong giọng nói không tránh được buồn bã.
Quả thật khuê nữ tầm mười bảy, mười tám tuổi ở thời đại này rất mong manh, nàng ta chịu được như vậy đã khiến người ta kinh ngạc rồi. Tư Nguyệt khẽ nhắm mắt thăm dò nội lực trong người, mấy ngày qua cơn bệnh quái ác kia hành hạ nàng không ít, hiện nay đã khởi sắc được một chút, đợi thêm vài ngày nữa hẳn là sẽ rời khỏi đây được.
A Đậu hơi nhích tới gần Tư Nguyệt, mơ màng hỏi : " Ngươi là người nước nào ? Tóc ngươi là màu bạch kim thật sao ?"
Nàng không mở mắt, thấp giọng trả lời : " Ta không thuộc người nước nào cả."
A Đậu là người thông minh thấy Tư Nguyệt không trả lời vế sau cũng không truy hỏi tiếp, cười nói : " Ta thấy ngươi rất có khí chất ! Nữ nhân như ngươi ở Thanh Loan quốc ta chắc chắn được trọng dụng." Song lại tiếp tục : " A ! Ngươi có biết võ công không ? Đọc sách thế nào ?"
Hẳn là ở nơi này một mình lâu rồi nên nàng ta rất cần người trò chuyện, Tư Nguyệt hơi nhẹ giọng hỏi lại : " Vậy ngươi là người của Thanh Loan quốc ư ?"
A Đậu cười gật đầu : " Nước ta lấy nữ vi tôn, ngươi là nữ nhân đơn thân độc mã nếu đến nước ta khẳng định ngươi sẽ thích." Nàng ta nghĩ nghĩ, cười : " Nam nhân ở nước ta cũng rất anh tuấn, khi nào trở về ngươi đi theo ta, khẳng định sẽ vui quên đường về a." Nói xong mặt nàng ta đỏ lựng, ngây ngô cười.
Tư nguyệt nhếch môi, quay sang nhìn nàng ta : " Ngươi là đang nghĩ đến tình lang ?"
Nàng ta cười hai tiếng rồi thở dài : " Chàng là...ừm...phu thị của ta. Nhưng hình như chàng không thích ta." Song nàng ta nhìn đống lửa trước mắt, quyết tâm nói : " Ta vốn là muốn iến công lập nghiệp để chàng nhìn ta bằng con mắt khác, ta sẽ không từ bỏ."
Tư Nguyệt thấy nàng ta như vậy ngược lại còn ngồi dậy vỗ vai nàng ta một cái : " Hảo !"
Cả hai người, ngươi hỏi ta một câu, ta hỏi ngươi một câu mãi đến nửa đêm. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, tí tách từng hạt nặng trĩu bao trùm lấy không gian tĩnh mịch. Sấm sét đùng đoàng rạch ngang bầu trời, A Đậu giật mình dậy lấy tay lay lay Tư Nguyệt : " A Thiên, A Thiên !"
Tư Nguyệt vừa chợp mắt nghe gọi thì tỉnh dậy, thấy giọng nàng ta như mếu liền mềm giọng nói : " Sao vậy ?"
A Đậu mím môi tỏ vẻ rất thẹn trước sự nhút nhát của mình, lúc sau mới lên tiếng : " Ngươi biết hát không ?" Lại bối rối nói : " Ta rất sợ tiếng sấm. Những lúc như vậy phụ quân ta đều hát cho ta nghe."
Tư Nguyệt cười nhẹ một tiếng, khẽ ngâm nga.
Tiếc rằng ánh bình minh không hiểu nổi nỗi đau thương . Khiến hai người đi về hai ngã
Ai có thể quên khoảng thời gian đó, biệt ly quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn
Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khoé mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm cho ta
Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt
Ta ở phương xa, nỗi tương tư thêm khắc khoải, lệ tuôn ươt đầm manh áo trắng
Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi, cõi lòng đau tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản
Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan
Người ở phương xa