Thanh âm nàng trong trẻo, thờ ờ mà ngạo nghễ như núi son đương trải rộng trước mắt, hùng hồn mang theo khí khái giang sơn gấm vóc. Giữa hoàng cung Đại Tề vang lên thanh khúc tráng lệ khiến những người nghe được đều cảm phục không nguôi.
Tề Duyệt Phong nhắm mắt dường như mấy trăm năm hào hùng đều chỉ cần một cái chạm tay. Hắn không ngờ nàng lại đàn ca khúc như vậy cho hắn nghe, nàng không giống những nữ nhân khác luôn nũng nịu, tranh đua lấy lòng hắn. Nàng luôn lạnh nhạt đối với mọi thứ lại hướng hắn mỉm cười. Dù chỉ nhếch môi cũng khiến hắn vui vẻ.
“ Khúc cầm này là ?” Hắn chưa từng nghe cầm khúc nào hay đến như vậy.
“ Mượn trời xanh thêm 500 năm nữa.” Nàng phất tay bảo cung nữ mang đàn xuống. “ Ngày mai là dạ tiệc chiêu đãi Phiên Vương cùng hoàng tử các nước rồi, hoàng thượng không nên lo âu đánh mất phong độ.
Hắn cười, ôm lấy nàng đến bên giường. Tính tình hắn trầm ổn, che giấu cảm xúc rất tốt nhưng đối với nàng, hắn luôn không tự chủ mà nóng nảy, mà muốn nàng quan tâm hắn.
Đêm đó tại điện dành riêng cho hoàng tử ngoại bang, một người mất ngủ.
Tối hôm sau, dạ yến gồm các vị Phiên Vương ( vương gia có đất phong ), hoàng tử các nước xung quanh và đại thần trong triều được tổ chức long trọng. Tề Duyệt Phong vận long bào thêu cửu long ngũ kim trảo tinh xảo, tóc búi kim quan bằng vàng, một thân uy khí bá vương khiến người người kính nể. Bên phải là Thái hậu, bên trái Tô Quý phi vận cung trang đỏ thẩm, áo khoắc gấm bên ngoài thêu mẫu đơn bằng chỉ bạc, tóc búi phi vân kế cài trâm vàng rũ xuống mấy hạt ngọc bích, toàn thân đều là trang sức lộng lẫy. Mấy phi tần khác được phân ngồi theo phẩm vị.
Triệu Vương nâng ly rượu, cười nói : “ Hoàng huynh đúng là có diễm phúc. Hậu cung ba nghìn giai lệ đều là quốc sắc thiên hương.”
Tề Duyệt Phong chúc rượu, môi nở nụ cười không đáp.
“ Đệ nghe nói có một vị Nhã Tiểu Nghi nhất mạo khuynh thành, không biết là vị nào ?” Huyên Vương tỏ vẻ mong ngóng, cười như không cười.
Tô Quý phi giả lả nói : “ Nhã Tiểu Nghi muội muội đang ở hậu điện chuẩn bị. Khai tiệc xong sẽ góp vui một chút.”
Mã Lạc, nhị hoàng tử Oa quốc cười ha hả : “ Hoàng thượng ngay cả giai nhân bên gối cũng đưa ra góp vui quả là coi trọng hảo tình.”
Câu nói mang tính châm chọc khiến mấy Phiên Vương khác đều cười khanh khách. Tề Duyệt Phong vẫn giữ nụ cười nhưng đáy mắt đã tối sầm.
“ Hoàng thượng, Lăng Vương vẫn chưa đến a.” Lâm An Hầu thấy không khí ngột ngạt liền lên tiếng giải vây.
Tề Duyệt Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ : “ Hoàng thúc nói không khỏe, trẫm đã cho người mang thuốc bổ đến phủ rồi.”
Sau một màn múa “Cửu tiên nữ”, đàn âm vang lên khúc “ Hoa Khai Mộng”, tiếng đàn réo rắt, trong trẻo. Đàn âm vừa tấu, từ bên ngoài có sáu nam nhân khiên một cỗ kiệu vào, gọi là kiệu nhưng thực tế chỉ là mảnh gỗ son dày hai tất, khá rộng, bên trên là nữ nhân vận y phục lụa đỏ, hai tay mảnh mai che lại khuôn mặt như một nụ hoa rực rỡ kiêu sa.
Kiệu đặt giữa sảnh như một vũ đài nhỏ, sáu nam nhân kia cũng từ từ lui ra, Tư Nguyệt lắc chân, uyển chuyển đứng dậy, hai tay vươn ra rũ từng mảng lụa đỏ thẫm, đẹp tới mê người.
Trong điện, ngoại trừ tiếng đàn tất cả đều im lặng, không dám hít thở. Tề Duyệt Phong ngây ngốc nhìn nàng.
Nàng vận lụa y mềm mại như nước, đai lưng thắt chặt ba sợi châu ngọc rũ theo đai áo hòa cùng làn váy thêu phù dung nở rộ. Tóc đen vẩy sợi ngã theo bóng dáng sóng sánh, phía trên dùng búi tóc nhỏ mang ngọc phiến sức rũ hai viên hồng ngọc tinh xảo, lấp lánh. Bình thường nàng đều ít khi trang điểm, ra ngoài hoặc thỉnh an chỉ thoa chút son môi đã đẹp đến khuynh đảo bây giờ phương mi câu hồn thoa phấn hồng khiến sự thanh nhã thường ngày đẩy đến yêu nghiệt, kiều mị. Hàng mi tinh tế như rèm châu sa khẽ rũ, tăng thêm vẻ lười biếng đầy sức quyến rũ. Da trắng như tuyết, môi đỏ hồng đào. Từng cái nâng tay, xoay người thực làm người ta chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt ôm vào lòng.
Nàng múa “ Tán Hoa Thiên”, bước chân nhẹ tựa lông hồng, thân như phi yến lướt ngàn mây. Cơ hồ là đóa hoa, là hạc vũ đẹp đến kinh tâm động phách. Eo nhỏ uyển chuyển như hoa rơi, tay nhấc nhẹ nhàng, yêu kiều như thu ba khởi vũ, không gì sánh kịp.
Phượng mi khẽ lướt qua một lượt, mâu quang giữ vẻ lạnh nhạt, nhàn nhạt tựa như trước mắt chỉ là màn hư ảo, hồng trần phù phiếm. Bỗng nhiên đáy mắt nàng ngưng trọng, môi nhếch lên nụ cười khuynh quốc khuynh thành dừng trên người Tam hoàng tử Thương Long quốc Cổ Lai Hi cũng chính là Hạ Lan Tích Vũ.
Đáy mắt Tề Duyệt Phong tối sầm, nàng giỏi ! Hắn cắn răng, tối nay chắc chắn phải hảo hảo dạy nàng.
Điệu vũ kết thúc, nàng lẳng lặng đứng đó nhìn Hạ Lan Tích Vũ, à không Cổ Lai Hi. Nàng biết hắn đi Thương Long quốc chắc chắn có việc lớn bất quá nàng đều không hỏi, không ngờ lại gặp hắn ở nơi này.
Hắn vận trường bào màu lam, tóc búi ngọc quan, ngồi trên xe lăn, giữ vững thái độ vô dục vô cầu với thế nhân nhìn nàng. Mãi đến thật lâu, hắn chợt nở nụ cười, gật đầu.
Trong mắt nàng hắn luôn lạnh nhạt với mọi sự, hắn si mê chế hương, hắn yêu hương liệu. Bất kỳ lúc nào điều chế được loại hương mới hắn đều tới tìm nàng, nàng thấy trong mắt hắn có ôn nhu, có đấu tranh, có loại phức tạp vô bờ bến, nàng không hỏi chỉ tận tâm làm cho hắn một túi thơm an thần. Bởi nàng biết trong những tia mắt phức tạp kia có sự yêu thích cũng có tự ti, nàng để hắn chọn, dĩ nhiên trong lòng nàng đã chấp nhận hắn.
Lần này gặp lại, nàng không thất vọng vì hắn không nói với nàng, hắn có thể từ một Hạ Lan Tích Vũ trở thành một Trầm Phong thì hà cớ gì thân phận Cổ Lai Hi nàng không chấp nhận được. Nàng chỉ đang hướng hắn đợi một sự lựa chọn.