Mọi người chạy ra đã không thấy Tử Yên đâu liền chia nhau ra tìm. Trong chiếc váy cưới cô bắt taxi, chiếc xe dừng lại trước một khu nghĩa địa, xuống xe cô bước từng bước tới bên mộ của Vương Tư Truy rồi ngồi sụp xuống. Cô không nói gì cả mà chỉ ngồi đấy khóc nấc lên. Ngồi đây một mình thật lâu, lúc này cô mới nhìn vào dòng chữ khắc trên mộ rồi nói trong nước mắt “ Con không xứng đáng nhận yêu thương từ người khác sao ba? Từ nhỏ con luôn ngoan ngoãn nghe lời nhưng rồi một ngày ba cũng bỏ con mà đi, khi con muốn đặt niềm tin và yêu thương một người thì người ấy lại làm tổn thương con. Con không biết mình đã sai ở đâu? Ba hãy nói cho con biết đi?”
Cô cứ ngồi dựa vào mộ khóc thật lâu, lúc này trời cũng đã xế chiều, từng cơn gió làm tung bay mái tóc của cô, mây đen kéo đến bao phủ lấy bầu trời, từng hạt mưa rơi xuống khiến người cô ướt dần, cô vẫn ở đấy bất động, những giọt nước mắt hoà vào làn mưa, trời bắt đầu tối dần, những hạt mưa rơi xuống nền đất làm vấy bẩn chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Trời mỗi lúc một lạnh mà cô không có ý định rời đi hay tìm chỗ trú mưa. Lúc này ở một góc khuất nào đó vẫn có người âm thầm theo dõi quan tâm cô, thấy cô đau như vậy anh thấy tim mình như muốn nổ tung ra. Anh cũng đứng dưới làn mưa lạnh theo dõi cô từ rất lâu rồi. Lúc này, cô mới ý thức được chắc giờ này mẹ và các em đang rất lo lắng cho mình. Ngồi lâu quá nên tê chân không thể đứng được, cô thử vịn tay từ từ đứng dậy, bước từng bước thật chậm ra phía cổng.
“ Đến chỗ nghĩa trang, đường S ngay đi”. Ngôn Tình Hay
Trục Lưu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiệu Huy ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Trong lòng Trục Lưu liền chửi thầm “chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu quá, còn cái quán bar này thì ai trông”. Cô bước ra phía cửa đứng đợi để gọi taxi nhưng đứng một hồi lâu mà không có xe qua lại vì bây giờ cũng khá trễ rồi. Người cô ướt đẫm nước mưa, chiếc váy cưới dính màu đất, lúc này trông cô thật thảm hại. Bỗng một chiếc xe vụt qua rồi dừng lại chỗ của cô.
“ Lên xe đi”
Là Trục Lưu, thấy vậy cô cũng mở cửa rồi bước lên xe. Nhìn qua gương chiếc Trục Lưu thấy cô ướt đẫm người, đôi mắt thì sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Lúc này cô mới nhìn anh lên tiếng “ Sao anh biết tôi ở đây?”
“ Ờ tôi có việc đi ngang qua đây thấy cô đang bắt xe nên tiện đường đưa cô về”
“ Tôi không muốn về, đưa tôi tới club của anh đi”
“ Ờ được”
Cô móc chiếc điện thoại trong túi rồi gọi điện thoại về nhà, đầu dây bên kia đã bắt máy “ Mẹ à, hôm nay con sẽ ngủ lại công ty, mẹ không cần lo lắng cho con đâu”.
“ Thấy con vậy mẹ cũng yên tâm rồi, nhớ giữ sức khoẻ nghe con”
“ Vâng”
Đến club, bước vào trong cô liền ngồi vào quầy bảo phục vụ lấy rượu. Lúc này Thiệu Huy lại gọi vào máy của Trục Lưu “ Này cậu đóng cửa rồi giải tán hết khách đi, khi nào cô ấy uống say thì gọi cho mình, đừng đưa cô ấy về nhà cô ấy sợ nhất là để mẹ mình lo lắng”.
Chưa kịp nói gì thì Thiệu Huy lại tắt máy, chắc kiếp trước Thiệu Huy cứu cả ba họ nhà anh hay gì mà sao kiếp này anh mắc nợ đôi vợ chồng này nhiều đến vậy. Bây giờ trong club chỉ còn một mình cô với một đống rượu trên bàn. Cô cứ uống hết chai này đến chai khác. Thiệu Huy lại gọi lại “ Ra cửa sau lấy quần áo đi”.
Trục Lưu liền ra cửa sau thì gặp Thiệu Huy đã đứng đó đợi.
“ Này, tôi có mắc nợ gì cậu không sao kiếp này tôi khổ với cậu quá, còn gì nữa không đưa nốt đây”
“ Cô ấy… sao rồi?”
“ Vẫn đang ở bên trong, uống gần hết rượu quán tôi luôn rồi, cậu cũng mau thay quần áo đi người cậu ướt hết rồi kìa, kẻo sốt đấy”
“ Tôi tự lo được, cậu mau vào đưa quần áo cho cô ấy đi”
“ Được rồi, bao giờ Tử Yên say tôi sẽ gọi cậu”
Trục Lưu bước vào trong thì thấy trên bàn đã ngập tràn toàn vỏ chai, người cô say mèm nằm gục xuống bàn. Thấy vậy Trục Lưu liền lấy điện thoại gọi Thiệu Huy vào. Ngay lập tức Thiệu Huy từ cửa sau bước vào trong.
“ Này, tôi bước vào cô ấy đã vậy rồi, cậu tự đi mà thay quần áo cho cô ấy đi”
Thiệu Huy nhấc bổng cô lên, rồi quay sang nhìn Trục Lưu “ Phòng đâu? Mau dẫn đường đi”. Anh bế cô lên một căn phòng dưới tầng hầm yên tĩnh, kín đáo đây là nơi lý tưởng nhất cho một giấc ngủ ngon. Trục Lưu đưa túi quần áo lại cho Thiệu Huy.
“ Cậu ở lại đi, tôi đi ngủ đây ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi với vợ chồng nhà cậu rồi”
Trục Lưu ra khỏi phòng, anh liền bế cô vào nhà tắm rồi thay cho cô một bộ quần áo ngủ dễ chịu rồi bế cô quay lại giường, đắp chăn chu đáo cho cô. Ngồi cạnh giường ngắm nhìn cô thật lâu, bất giác đưa ngón tay chạm nhẹ lên đôi mắt sưng của cô, trong lòng như có cảm giác chua sót, cúi nhẹ đầu hôn lên đôi mắt ấy. Anh cứ ngồi vậy ngắm nhìn cô mà bất giác chợp mắt ngủ quên. Nửa đêm, người cô nóng ran, miệng thì nói mớ làm anh tỉnh giấc. Thấy vậy anh liền bước ra khỏi phòng tìm Trục Lưu.
“ Này chỗ cậu có thuốc hạ sốt không?”
“ Không có, cậu bị sốt sao?”
“ Là cô ấy”
“ Quán bar mà, cậu mà hỏi thuốc kích dục là tôi có hàng tá chứ thuốc hạ sốt tôi đào đâu ra”
“ Vậy ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua đi”
“ Này cậu ác nó vừa vừa thôi chứ”
“ Có đi không? Tôi cho cậu năm phút”
Cứ thế anh quay mặt bước vào phòng để lại Trục Lưu ôm một cục tức đi mua thuốc. Vào phòng cô vẫn không ngừng nói mớ “ Tại sao vậy?… Con không xứng đáng được yêu sao?… Thiệu Huy.. đừng bỏ em đi…. Thiệu Huy”. Nghe những lời này anh lại càng đau lòng hơn. Bước vào phòng tắm lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Một lúc sau, Trục Lưu mua thuốc trở về, anh liền cầm lấy túi thuốc rồi rã nhỏ mớm cho cô uống. Chứng kiến cảnh này Trục Lưu cũng cảm thấy nể phục tình cảm hai người dành cho nhau. Bỗng Thiệu Huy quay sang rồi nói một câu.
“ Tôi đáng chết lắm phải không?”
“ Tôi làm bạn với cậu bao nhiêu năm rồi, tính cậu tôi còn không biết sao? Cậu là một người rất si tình trong tình yêu không bao giờ khiến người phụ nữ của mình tổn thương, tôi nghĩ chắc hẳn phải có một lý do nào đấy cậu mới làm như vậy”
“ Tôi… không còn sự lựa chọn nào khác”
“ Tôi hiểu, đi nghỉ sớm đi, tôi đi ngủ đây, đừng có đánh thức tôi nữa đấy”