Sáng sớm, tại phòng làm việc của Tử Yên. Thiệu Huy bước vào.
" Chào mừng anh trở lại với công việc sau một tuần hồi phục bệnh"
" Em chỉ nói vậy thôi sao?"
" Anh muốn tôi phải nói gì sao?"
" Có phải em nên cảm ơn ơn cứu mạng của tôi bằng một bữa ăn hay một chuyến đi chơi không?"
" Ăn sao? Tôi không quen ăn đồ ăn ở ngoài"
" Vậy thì ở nhà em cũng được"
" Cứ vậy đi, coi như đền ơn anh cũng được"
" Vậy tối nay, tôi sẽ đón em"
Cô im lặng không nói gì, chăm chú đọc báo cáo. Vừa đọc vừa lên tiếng.
" Tôi đã mời lại người mà quay và hoàn thành MV quảng bá cho sản phẩm mùa này rồi. Anh xem đi, xem có vừa ý không"
" MV đã tung ra rồi. Tôi xem còn nghĩa lý không"
" Xin lỗi vì đã không bàn bạc với anh trước. Tại thời gian gấp rút quá"
" Không sao. Miễn là em thích. Bởi vì tôi thấy em và tôi có cùng suy nghĩ"
Bỗng điện thoại gọi đến, cô nhấc máy lên nghe.
" Alo bà la sát, tối nay chị nhất định phải về sớm đấy. Em có điều này muốn nói với chị"
" Nhưng... "
"Tít.. tít..." Điện thoại đã ngắt trước khi cô kịp nói hết câu.
Tối đến, vẫn như mọi hôm anh đều ghé qua phòng cô, rồi chở cô về. Nhưng hôm nay lại khác, bây giờ mới có 8h tối, cô về sớm như vậy một là vì cuộc gọi lúc sáng của Tử Anh, hai là vì lời hứa về bữa cơm của cô với anh.
Ở nhà, mọi người đang thổi bóng bay, thắp nến từ cổng vào trong nhà và còn rải hoa hồng nữa. Tử Anh đang thổi một quả bóng vừa nhìn Tử Sâm.
" Này, thằng nhóc kia, em có thổi nhanh lên không, bà la sát nhà mình sắp về rồi"
" Thì em cũng đang thổi đây"
" Nhanh lên"
Lúc này Vy Vân bưng chiếc bánh kem từ trong bếp bước ra.
" Hai cái đứa này, làm gì mà cuống hết cả lên"
" Sinh nhật năm nay con sẽ cho bà la sát nhà mình một bất ngờ, đảm bảo bất ngờ trên cả bất ngờ. Bà đấy lúc nào cũng lao đầu vào công việc, chắc... cũng chẳng nhớ sinh nhật của mình đâu. Mà năm nay con vẫn chưa biết tặng cái gì cho bả. Mọi năm tặng váy vóc, son phấn, toàn hàng đắt đỏ con đặt bên Pháp về, thế mà có dùng đâu, vứt ngập tủ. Năm nay cho bà đấy một món quà siêu bất ngờ, cho bả đứng hình luôn"
" Cái con bé này. Con lại bất đầu kể xấu chị con rồi đấy"
" Con có gì nói đấy thôi mà"
Ô tô đỗ lại trước cổng, Thiệu Huy cùng Tử Yên bước vào. Nghe thấy chuông cửa Tử Anh liền nhí nhảnh ra mở.
Mặt Tử Yên ngạc nhiên, sau đó trên khuôn mặt không cảm xúc ấy liền chuyển sang giận dữ. Thiệu Huy đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc này, Tử Yên tức giận gằn giọng nói.
" Tại sao ông lại ở đây"
" Ba.. ba..."
" Tôi hỏi tại sao ông lại ở đây"
Tử Anh nhìn ra được sự tức giận của cô liền nhanh nhảu lên tiếng.
" Là.. là em biết ba đã về nước, nên... nên muốn mời ba tới dự sinh nhật chị. Chẳng phải lâu lắm rồi chị không gặp ba sao"
" Đúng vậy, ba muốn đến chúc mừng sinh nhật con, ba có mang quà cho con nữa, con vào xem đi"
Cô gằn từng chữ xuống, đủ để cho mọi người thấy rằng cô đang tức giận thế nào.
" Ông... không... đủ... tư... cách... làm ba... của... tôi"
Vy Vân liền tát vào mặt cô một cái thật đau. Mặt cô dần đỏ ửng lên.
" Tử Yên, tại sao con lại ăn nói với ba mình như vậy? Mặc dù ông ấy phạm lỗi nhưng dù sao vẫn là người sinh ra con, là ba của con. Xin lỗi ông ấy ngay"
" Mẹ... ông ta không phải ba của con, ba con đã chết rồi, chết từ 15 năm trước rồi. Mẹ quên hết những gì ông ta làm với mẹ con mình sao?"
" Mẹ tưởng những lời nói lúc nhỏ của con chỉ là những lời nói của một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện, vậy mà..."
Tử Yên nhìn chằm chằm vào Vương Tư Truy. Từng giọt nước mắt cô tuôn rơi, lăn dài trên má. Ánh mắt hiện lên tia oán hận.
" Ông nghe cho rõ đây. Tôi không có người ba như ông. Và... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như ông"
Sau đó cô lau nước mắt chạy đi. Thiệu Huy thấy vậy liền đuổi theo cô.