Cây đèn cầy đang treo so với kích thước chuẩn cũng chỉ ngắn hơn một chút chứng tỏ là kẻ đó vẫn còn ở trong này...
- Còn chưa chịu ra!- Tiến Hải điềm đạm.
Rồi ở cuối phòng, một bóng đen từ từ ló dạng, từ từ hiện rõ.
- KIM TUYỀN!- Phương Đan thốt lên bất ngờ khi đó không ai khác chính là Kim Tuyền.
- Đúng là tôi!- Kim Tuyền thản nhiên trả lời.
- Tại sao cô lại phải giả ma giả quỷ suốt hai tuần qua?- Tiến Hải bặm môi hỏi Kim Tuyền.
Cô ngẩn mặt chả buồn quanh co: Tôi nghịch cho vui thôi, bây giờ đã bị hai người phát giác chả còn vui gì, tôi không làm nữa! Hai người giữ bí mật giùm tôi được không?
Thái độ của Kim Tuyền thật lạ, nó khác với những điều mà Hải và Đan biết về cô.
- Tại sao?- Tiến Hải nhoẻn miệng cười.
Nhưng Phương Đan đã trả lời thay cô bằng hai tiếng "được rồi". Với Đan nghĩ Tuyền chỉ làm cho vui, không có ý gì, cũng chẳng hại đến ai. Nên không cớ chi mà nói ra để làm khó cô.
Nói xong Kim Tuyền cười điểu chạy thẳng ra, đóng sầm cửa lại, nhốt Đan và Hải trong phòng khiến họ không kịp trở tay.
Mặc cho Phương Đan kêu cửa, Tuyền dửng dưng khóa cửa rồi rời đi không một câu.
CHỚP!
Phương Đan rất sợ sấm chớp, nên khi chớp loé sáng lên, cô quay lại ôm chặt lấy Tiến Hải như một phản xạ tự nhiên.
Rồi bỗng loé sáng thêm một lần nữa, Phương Đan ôm Hải càng chặt hơn. Lần này thì Hải lên tiếng.
- Đừng ôm tôi chặt như thế, tôi sắp không thở nổi nữa rồi! Buông ra, tôi phá cửa phòng rồi về.
Phương Đan tự trấn an mình ngồi nhìn Tiến Hải phá cửa.
Tiếng phá cửa ầm ầm làm cho bác bảo vệ nghi ngờ lên phòng âm nhạc, nhưng bác không thấy ai vì Tiến Hải vừa kịp dẫn Phương Đan rời khỏi.
Ngày hôm sau.
- Phương Đan! Quay xuống, tui có chuyện động trời muốn nói cho bà nghe nè!- Cô bạn lắm chuyện bàn dưới gọi Đan.
- Chuyện gì?
Cô bạn làm giọng huyền bí kể: Con ma phòng âm nhạc hôm qua đã phá "banh chành" cửa phòng vào đêm hôm qua luôn. Có người còn nói là hôm qua không chỉ có một con mà là nhiều con ma. Bọn chúng chơi đùa với nhau rồi làm hư cửa nữa đó!
- Vậy hả?
Phương Đan cười thầm trong bụng vì cô biết con ma đó là ai. Nhưng cô không nói ra, chỉ tiếp tục ngồi nghe cô bạn kể hết câu chuyện. Còn Tiến Hải, cậu trầm tư suy nghĩ.
" Lạ thật, hôm qua lần chớp đầu thì là do sấm, nhưng lần thứ hai thì không phải, nó loé lên ở hành lang giống như đèn flash của máy ảnh. Có ai đó đã chụp hình, nhưng để làm gì?".
Giờ ra chơi, Tiến Hải nhận được cuộc gọi của Linh Như bên Mỹ. Anh rất vui.
- Alô! Anh nghe đây, em khỏe không?
Em sống có tốt không?
- Chúng ta chia tay đi...