Dù phương châm sống của Lâm Mỹ Anh vẫn là lấy việc buscu Huyết tổ đại nhân làm trọng.
Nhưng dưới tác động mưa dài thấm lâu của huyết mạch Huyết tộc, một trong những loại huyết mạch máu chiến nhất đại thiên thế giới, Lâm Mỹ Anh vẫn hình thành nên những ý niệm giết chóc nhất định trong đầu.
Thế nên khi đang muốn cho Mã Hán một trận ra trò hoặc ít nhất cũng phải lấy tí huyết thì bị lão quân nhân Châu Bá Thông ngăn cản, Lâm Mỹ Anh khó chịu ra mặt liếc nhìn lão quân nhân gầy gò ốm như cây tre miễu kia.
Ngược lại Châu lão quân nhân lại như không cảm nhận được ánh mắt địch ý kia khẽ vuốt mái đầu bạc đã xoáy gần hết của mình cười nói:
- Tiểu Mỹ cô nương đúng không?
- He... he... thật không ngờ nàng không chỉ xinh đẹp lại còn mạnh mẽ như vậy...
- Được... đánh rất hay rất khá... lão đầu rất thích... ha... ha...
- He... he... mà người ta thương nói gặp nhau xe như có duyên, không biết Tiểu Mỹ cô nương có thể cho ta xin số zalo được không?
Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình...
Nghe được những lời nói kia của Châu lão nhân, Lâm Mỹ Anh chả có xúc động gì ngoài việc muốn xiên cho lão này một phát vì cái tội nói nhảm.
- Đủ rồi Châu lão...
- Nàng ta là người của ta, ông mau nhốt con dê già của mình lại đi...
Rất may trước khi Lâm Mỹ Anh bị những lời nói kia của Châu lão quân nhân khiến cho phát điên động thủ, thì Bích Ngọc đã tiến lên hừ lạnh nói rồi kéo Lâm Mỹ Anh qua một bên.
Khôn ngoan như Lâm Mỹ Anh cũng không vì chút xúc động kia mà hỏng việc chỉ khoanh tay đứng một bên không nói gì, trận đấu kia nàng đã thắng phần còn lại là ở lão Lôi Minh không việc gì phải kiếm thêm chuyện.
Huống chi Châu lão nhân này cũng không làm gì quá đáng chỉ được cái nói nhảm giống tên nào đó mà thôi.
Ngược lại Châu lão nhân chỉ bĩu môi hừ một tiếng nói:
- Ta chỉ quan tâm nhân tài của Viễn Đông thôi mà... mà gì căn dữ vậy...
Đứng một bên Mã Hán thật ra cũng biết rõ bản tính của vị Châu lão nhân này thoáng cười cười không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn hai nữ nhân đang tay trong tay kia.
“Moá... không lẽ sau khi bị Lôi Phúc bỏ lại rồi được Tiểu Mỹ cứu, Bích Ngọc đột nhiên nhận ra chỉ có nữ nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau sao?”
“Kèo này đm... hơi bị căn à nha...”
Cảm nhận được cái mùi “bách hợp thể” nó thoang thoảng quanh đây, Mã Hán khẽ liếm liếm môi hung ác nghĩ thầm.
Tính ra thì còn có chiêu này động đến phương tâm của nữ nhân hơn cái trò cổ lỗ sĩ anh hùng cứu mỹ nhân.
Trong cái hoàn cảnh bị thây ma bắt đi khả năng cao là sẽ bị chết còn chết rất thảm, có thể nói là đen như cái tiền đồ chị Dậu, bỏng một hảo anh hùng nhảy ra ứng cứu, khủng cảnh đó không khác gì mặt trời xua tan đi đêm tối
Nếu hỏi có cảm động hay không thì câu trả lời chắc chắn là có.
Chỉ là anh hùng kia lại là một nữ nhân...
Cái kèo anh hùng cứu mỹ anh trở thành mỹ nhân cứu mỹ nhân khá là căng thẳng.
...
Ngược lại trên ghế chủ tọa...
Lôi Minh lại không nghĩ nhiều như thế, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn nữ nhân Tiểu Mỹ kia.
Tuy Mã Hán không phải nhân vật mạnh mẽ gì trong chuyện solo, nhưng một phen giáo phong Lâm Mỹ Anh vẫn chứng minh được thực lực đáng gờm của mình với Lôi Minh, chút nghi ngờ gì đó về chuyện nàng đánh hạ huyết sắc thây ma lập tức được chứng minh.
Không chỉ thế Lôi Minh cũng nảy sinh hứng thú muốn thu Tiểu Mỹ về dưới trướng của mình.
Dù sao thì đại lão nào mà không thích mời chào nhân tài về thế lực của mình, huống chi đó lại còn là một nữ nhân anh dũng thiện chiến.
Liếc nhìn hai nữ nhân một hồng một đen đứng cạnh nhau nhìn đúng là giống bách hợp thật kia...
Lôi Minh đã có chủ ý thoáng gật gật đầu cười nói:
- Lần này phải cảm tạ Tiểu Mỹ cô nương đã ra tay cứu nguy cho Bích Ngọc.
- Đây là đại công mà đại công phải có thưởng...
- Thay mặt Viễn Đông ta quyết định bổ nhiệm cô nương làm cận vệ cho Bích Ngọc.
- Không biết Tiểu Mỹ cô nương thấy thế nào?
Ngay lập tức nghe thấy được những lời nói kia của Lôi Minh, không đợi đương sự Lâm Mỹ Anh có phản ứng hai người Mã Hán và Châu lão nhân đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn vị tổng chỉ huy này.
Nếu hỏi muốn trở thành quân nhân của Viễn Đông có khó không? Câu trả lời là không, rất dễ là đằng khác, chỉ cần đăng ký là được.
Nhưng đó là lính quèn, còn để trở lành một quân nhân giữ vị trí quan trọng trong Viễn Đông lại rất khó cực kỳ khó và cái khó ở đây chính là lý lịch.
Sau sự kiện đánh buồn của Trần Lâm tại Vũng Hải, bóng ma tâm lý đã phủ sóng khấp toàn bộ ba khối quân sự Lôi Chấn.
Việc chỉ nhìn năng lực không quản đến xuất thân nguồn gốc của đối tượng trở thành một đề tài được bàn cãi rất nhiều sau đó và quyết định cuối cùng là không.
Từ đó hình thành nên một “luật bất thành văn” đó là muốn giữ vị trí cao tại ba khối quân sự Phần Thiên, Vũng Hải và Viễn Đông thì đề phải xác minh nguồn gốc xuất xứ lý lịch ba đời rõ ràng.
Tất cả cũng chỉ để nhằm tránh vị Huyết tổ đại nhân kia hay những kẻ tương tự khác trà trộn vào cao tầng của nhân loại thì nguy to.
Tính ra quyết định này đúng là rất lợp lý.
Chỉ là ngặt một nổi đây là mạt thế, trừ khi ngươi là người bản địa hay con ông cháu cha nhà có quan hệ, còn lại thì làm quái gì chứng mình được cái thân phận ngươi từ đâu chui ra.
Đó cũng chính là nguyên nhân dù rất ứng ý Trần Đại Kê nhưng lão Mã Hán vẫn chỉ giữ hắn ở vai trò hỗ trợ nói chúng là lính quèn không cất nhắc lên vị trí cao hơn.
Nếu không thì... đúng là “chết mịa” nó rồi...
Với độ bá đạo trong từng hạt gạo của mình còn ở một nơi thường xuyên có đánh nhau như Viễn Đông, tên Trần Đại Kê kia mà được cất nhắc kiếu gì cũng đánh lên thiếu tá, thậm chí thiếu tướng thống lĩnh cả một sự đoàn chứ chả đùa.
Đến lúc đó kéo đi đánh Huyết tộc thì thật sự là vui... rất là vui luôn...
Tuy nhiên luật bất thành văn kia hôm nay lại bị chính Lôi Minh phá bỏ.
Rõ ràng nữ nhân Tiểu Mỹ kia tuy rất mạnh nhưng lại chả có lai lịch gì, thông tin duy nhất về nàng chỉ có một đó là gấu của Trần Đại Kệ một kẻ cũng không có lý lịch gì rõ ràng không kém.
Người như thế làm lính quèn thì được nhưng làm cận vệ đội tổ đội chịu trách nhiều bảo vệ những đối tượng quan trọng thì sao mà được.
Nhưng rất nhanh khi nhìn vào Bích Ngọc, Mã Hán và Châu lão quân nhân đã tìm ra được đáp án.
Tất cả là vì Bích Ngọc và chỉ có thể là do Bích Ngọc mà ra.
Sau chuyện Bích Ngọc bị con thây ma huyết sắc bắt đi, Lôi Minh mới ý thức được siêu hỗ trợ của Viễn Đông mỏng manh thế nào, thế nên Lôi Minh muốn tìm một đối tương thích hợp chịu trách nhiệm bảo hộ cho Bích Ngọc tránh để trường hợp đáng tiếc như trước đó diễn ra và Tiểu Mỹ vừa hay chính là đối tượng phù hợp nhất.
Tiểu Mỹ vừa đủ mạnh để bảo vệ cho Bích Ngọc khi cần cái này không cần phải bàn, nàng ta lại là nữ nhân tính ra vẫn tiện hơn đám hán tử Trương Long và Triệu Hổ, huống chi sau một lần tai kiếp hai nữ nhân này xem ra đã kết thân Lôi Minh cũng thuận nước đẩy thuyền vừa thu người về vừa dùng người làm việc.
Chính vì thế với nhiều ưu điểm như kia, Lôi Minh không có lý do gì không chọn Tiểu Mỹ cả.
Dù sao người là sống luật là chết, ngoài ra cận vệ nói trắng là cũng chỉ là chức bảo vệ không phải lớn lao gì.
Chỉ là có đánh chết lão Lôi Minh cũng không tính ra được không chỉ cận vệ mà cả chính chủ Bích Ngọc cũng là người của địch.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, yếu tố quan trọng nhất dẫn đến quyết định chắc chắn là sai lầm kia của Lôi Minh lại là do tình báo.
Trần Đại Kê và Tiểu Mỹ đến Viễn Đông từ khá lâu rồi, trong khi đó thành phố Thanh Thủy chỉ vừa mới đánh hạ khu lô cốt tai mắt của Vũng Hải gần đây.
Thế nên theo tính toán của Vũng Hải, Huyết tổ Trần Lâm hiện vẫn còn ở thành phố Thanh Thủy khoảng cách rất xa Viễn Đông không thể nào liên hệ được với Tiểu Mỹ cho được, mà đã không liên hệ nhiều với tên kia thì hiển nhiên là nên dùng.
Đáng buồn thay không ai nghĩ ra được Huyết tổ đại nhân đã chơi cái trò độn thổ chạy đến Viễn Đông từ sớm dẫn đến tính toán sai lần mà sai một li là đi một dặm.
Ngược lại Lâm Mỹ Anh cũng ý thức được dụng tâm của Lôi Minh thoáng mỉm cười tiến lên nói:
- Đa tạ Lôi đại nhân...
- Nếu ngài đã có lòng ta hiển nhiên là không từ chối...
- Như vậy thì quá tốt...
- Sau này cứ theo Bích Ngọc bảo hộ nàng, Viễn Đông chắc chắn sẽ không bạc đãi người hữu dụng...
Lôi Minh cũng thoáng cười cười gật đầu đáp.
Hôm này có thể xem như một ngày may mắn vừa có lại được Bích Ngọc lại thu thêm được một nhân tài.
Nhưng rất nhanh may mắn thứ ba trong ngày cũng đã đến...
Két... một tiếng...
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra...
Một quân nhân có phần vội vã chạy vào khẽ nghiên người chào Lôi Minh một cái rồi cứ thế tiên lên mặc kệ Mã Hán và Châu lão nhân đang đứng đó bước lên thì thầm vào tai Lôi Minh.
Xong việc vị quân nhân kia mới khẽ cúi đầu chào Mã Hán, Châu lão nhân và cả Lôi Minh còn đang nhíu mày trầm tư rồi lại nhanh chân rời đi, công việc xem ra khá là bận rộng.
Tuy nhiên người thì đã rời đi nhưng mặt lão Lôi Minh vẫn như mướp đắng nhíu mày trầm ngâm.
- Bích Ngọc ngươi sắp xếp cho Tiểu Mỹ đi...
- Sau này nàng ta không chỉ là cận vệ mà còn là thuộc hạ chính thức của ngươi...
- Hai người nên hảo hảo phối hợp.
Mãi một lúc lâu, Lôi Minh mới ngước mặt lên nhìn Bích Ngọc và Lâm Mỹ Anh cười nói.
- Bích Ngọc cùng Tiểu Mỹ đa tạ Lôi đại nhân đã chiếu cố...
- Chúng ta đi trước có việc gì cứ gọi hai chúng ta...
Nghe thấy thế Bích Ngọc đã làm việc với Lôi Minh được một thời gian biết ngay lão muốn gì bước lên một bước cúi đầu nói rồi dẫn Lâm Mỹ Anh rời đi.
Lâm Mỹ Anh cũng biết chuyện cúi đầu chào Lôi Minh một cái rồi theo sau Bích Ngọc rời đi...
Căn phong làm việc chỉ còn ba tên đực rựa kẻ ngồi người đứng đưa mắt nhìn nhau.
- Lôi Minh có chuyện gì sao?
Biết được Lôi Minh đuổi khéo Bích Ngọc đi khả năng cao là có chuyện, Châu lão nhân có chút tò mò nhỏ giọng hỏi.
Lôi Minh cũng không giấu giếm lắc đầu nhìn qua Mã Hán hỏi.
- Mã Hán cái tên gà gì đó mà ngươi nói đến... là gì ấy nhỉ?
Nghe Lôi Minh hỏi về tên gà, Mã Hán có chút bất ngờ không biết gà nào...
Rất may nhờ có quả đầu trọc chất lượng cao, Mã Hán cũng nhớ ra tên gà kia có chút khó hiểu nói:
- Tên gà???
- À đúng rồi là Trần... Trần Đại Kê...
- Tiểu Mỹ kia cũng là nữ nhân của hắn, chỉ là sau trận chiến trước đó hắn đã bị con hải âu lớn bắt đi không rõ tung tích...
- Lôi đại nhân đột nhiên nhắc đến hắn... không lẽ có chuyện gì sao?
- Hắn ta đã về Viễn Đông...
- Chỉ là vừa vào cổng thành đã đánh nhau với người của Mạnh gia, còn giết chết một người...
Lôi Minh mặt mũi âm tàn bất định cười như không phải cười nói.
Nghe thấy thế, Mã Hán như rơi vào hầm băng kinh ngạc đến há hốc mồm vỗ đầu nói:
- Cái gì???
- Hắn... hắn đánh nhau với người của Mạnh gia...
- Đcmn... tên trẩu tre này đi đến đâu cũng gây chuyện được...
Trần Lâm đánh ai cũng được, Mã Hán đều có cách bao che cho hắn...
Nhưng lần này thật sự là chơi lớn đánh cả người của Mạnh gia, không cần Lôi Minh chủ trì công đạo riêng phần Mạnh Hải cũng đủ phiền phức rồi.
Đến nước này Mã Hán chỉ cảm thấy một tương lại đen tối cho con gà trụi lông kia.
Ngược lại nhìn Mã Hán trợn mắt há mồm vừa kinh ngạc nhưng cũng không kém phần sợ hãi...
Lôi Minh không hiểu sao lại đột nhiên bật cười thành tiếng lắc đầu nói:
- Ha... ha... không...không chỉ thế thôi đâu...
- Tên kia có lẽ là đánh không đã ghiền nên đã xong vào Hắc Phong bang đánh tiếp...
- Đám người Trương Long, Triệu Hổ chỉ vừa mới đến đó mà thôi...
- Cái gì tên gà gì đó đánh... đánh vào Hắc Phong bang...
- Cmn... thật là muốn chết...
Đứng một bên hóng drama, Châu lão nhân cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Hắc Phong bang hoàn toàn là một bang phái hắc đạo tàn ác vô cùng không hề dễ chơi.
Đến cả Viễn Đông còn đau đầu vì bang hội kia, một tên rảnh rỗi không công ăn việc làm xong vào đó kiếm chuyện đúng là muốn tìm cái chết.
Tuy nhiên trước ánh mắt kinh dị của Mã Hán và Châu lão nhân, Lôi Minh lại chỉ lắc đầu cười nói:
- Không, Châu thúc sai rồi...
- Tên kia không có chết, Hắc Phong bang mới chết... còn chết rất, rất nhiều người...