Đến... trưa ngày hôm sau...
Ánh nắng chói chang như thiêu như đốt chiếu xuống tòa pháo đài Viễn Đông khiến các quân nhân lẫn thợ săn phải lắc đầu ngao ngán...
Mạt thế hàng lâm không chỉ biến phần lớn nhân loại thành thây ma, bọn động thực vật bị biến dị mà địa hình lần khí hậu của Thiên Lam tinh cũng có sự biến đổi không hề nhẹ...
Hiện tại đã vào cuối thu vậy mà ban ngay vẫn nắng nóng như đổ lửa, ác hơn là ban đêm lại lạnh đến thấy xương, khí hậu có thể nói là cực kỳ khắc nghiệt.
Hết tháng này sẽ đến mùa đông nếu may mắn trời làm vài trận bão tuyết ở cái xứ nhiệt đới này thì chắc là cũng không mấy ai ngạc nhiên.
Dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán vô căn cứ...
Dù cho có biến đổi thế nào thì vùng nhiệt đới như Việt Long quốc cũng khó lòng có tuyết cho được, cũng lắm thì không khí cũng sẽ cực kỳ giá lạnh mà thôi.
Tuy nhiên ở những vùng ôn đới như khu vực Hoa Trung quốc, Nhất quốc hay xứ băng giá như Liên Minh Tây Âu nó sẽ khác, mùa đông sắp đến chắc chắn là một thử thách cực lớn với những quốc gia không may này.
Chính vì thế rất nhiều đại lão của Nhật quốc và Liên Minh Tây Âu đã liên hệ với Huyết tộc để mua lượng lớn lương thực.
Hồng Ánh cũng trở nên bận rộn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ đông tiến của nàng.
Từ đó tất cả lỗi lầm quy lên đầu Huyết tổ đại nhân...
Tất cả đều là do vị đại lão Huyết tộc này quá dại gái, đã quá muôn chiều ba con gà con xấu tính Thái Văn Cơ, Hàn Thiên Lam và cả Phó Mỵ Nương. Khiến ba đại quan văn này dù cực kỳ có bản lãnh nhưng chưa đạt được cấp 20, chưa vào được Thánh Thành thì làm ăn được gì.
Đáng tiếc tên Huyết tổ này không hề ý thức được họa mà mình gây ra cũng như cái nắng của buổi trưa, vô cùng vui vẻ thanh thoát nhanh chóng nhảy xuống chiếc xe máy đã theo mình từ lúc còn ở Đại Ca thôn mang yếu tố kỷ niệm khá cao, rồi tung tăng chạy đến cổng thành Viễn Đông.
Đúng là không gì thoải mái bằng xả được những bức bối trong người...
Tuy nhiên khác với lần trước đó, lần này trở về Trần Lâm không đi một mình mà còn mang theo dâm nữ Lâm Mỹ Anh theo cùng.
Nhưng nguyên nhân không phải do tiểu dâm nữ này của Huyết tổ đại nhân lời biến tránh né chuyện cày cấp mà là do Trần Lâm cần người hỗ trợ cho bản thân lúc cần thiết.
Lúc đầu Trần Lâm chỉ định ghé qua Viễn Đông chơi một chút sẵn đó khám phá chút tình báo phân phối thế lực các thứ của pháo đài này rồi sẽ tiếp tục lên đường...
Ưm... cùng lắm thì chắc là bắt thêm bà chủ quá bò sữa Chu Lệ Đình.
Tuy nhiên qua một trận chiến với thi đàn Đông Hải, Trần Lâm lại phát sinh một số nhiệm vụ cần phải làm.
Đầu tiên nhất chính là chuyện của đại thây ma Thi Thế Long...
Với tinh thần em yêu khoa học, Trần Lâm thật sự muốn nghiên cứu công tác cắn đá của Huyết Thiên sẽ phát triển đến đâu.
Hiện tại có một đại thây ma chắc chắn sở hữu một viên tinh thể màu tím trong người, Trần Lâm không thể dễ dàng bỏ qua...
Tuy khả năng nơi bị thấp, nhưng nếu thật sự may mắn Huyết Thiên có thể vô hạn hấp thu những viên tinh thế màu tím kia từ đó nhận được những năng lực mới, Trần Lâm không ngại ra sức tài trợ cho nàng.
Ngoại ra còn một nhiệm vụ khác cũng khá là quan trọng, đó là Bích Ngọc.
Mặc dù từng khá là hâm mộ nữ ca sĩ này, nhưng sau khi húp không ít các âm hộ thơm ngon, Trần Lâm cũng không còn thích cái âm hộ nhuộm hồng kia nữa...
Cái này người ta gọi là trưởng thành...
Tuy nhiên khi phát hiện được năng lực tăng phúc cực mạnh của Bích Ngọc, Trần Lâm đã đổi ý quyết định thu lấy siêu hỗ trợ này về Huyết tộc.
Cái này người ta gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, cái gì ngọn mình phải lấy cho bằng được.
Chỉ là thân phập của Bích Ngọc không tầm thường, muốn thu được nàng không đơn giản như Chu Lệ Đình chỉ cần tìm cơ hội bắt hiếp là xong mà cần chút thủ đoạn...
Mà đã dùng đến thủ đoạn thì cần có người hỗ trợ, trong đó dâm nữ nhưng cũng không kém phần mưu mô Lâm Mỹ Anh là thích hợp nhất.
Dĩ nhiên đó là do Huyết tổ đại nhân nói vậy...
Còn thực tế là do Lâm Mỹ Anh không chịu nỗi cảnh sống ăn bờ ở bụi như hiện tại, lại nghe được hoàn cảnh sống trong pháo đài Viễn Đông khá là ngon có chỗ ăn chỗ ở tấm rữa thoải mái.
Lâm Mỹ Anh làm sao có thể bỏ qua nằng nặc đồi Trần Lâm dẫn theo.
Trước sức hút của cái âm hộ cao cấp này, Trần Lâm trên cơ bản là vẫn dại gái vô cùng chấp nhận dẫn Lâm Mỹ Anh theo...
Vấn đề chỉ là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của Hoa Trung quốc như Lâm Mỹ Anh dù ở Việt Long quốc vẫn có người nhận ra, từ đó liên hệ trực tiếp đến Huyết tổ đại nhân.
May thay ngoài việc trở thành một cái bồn chứa chất lượng cao của Huyết tổ đại nhân, Lâm Mỹ Anh còn từng là người mẫu kiêm diễn viên.
Tuy không bá đạo như Mặt Nạ Đọa Lạc nhưng khả năng trang điểm của Lâm Mỹ Anh vẫn có thể giúp nàng thay đổi ngoại hình trông khác đi nguyên bản khá nhiều.
Huống chi Lâm Mỹ Anh bị Trần Lâm bắt đi, sống chết thế nào không ai biết nên cũng không phải trọng điểm điều tra gì của Viễn Đông.
Chính vì thế khi song hành cùng Trần Lâm đến gần cổng thành.
Những quân nhân đang gác cổng cũng chỉ khẽ nhìn Lâm Mỹ Anh một cái, chủ yếu là khinh ngạc trước chiều cao chuẩn người mẫu của nàng nhưng cũng không có biểu hiện gì thêm.
Dù sao những nữ người mẫu sa cơ lỡ vận làm gái bán hoa tại cái pháo đài này cũng không phải hiếm, huống cho nữ nhân kia tuy nhìn hơi phèn nhưng trên cơ bản vẫn có chút huyết tinh đúng chuẩn một nữ thợ săn lại càng thích hợp tồn tại ở Viễn Đông.
Thấy thế Trần Lâm cũng thở ra một hơi an tâm rồi giả vờ như tức giận đánh vào cập mông to tròn của Lâm Mỹ Anh.
Bị Trần Lâm xàm xỡ giữa chốn đông người...
Lâm Mỹ Anh chỉ khẽ lè lưỡi làm mặt quỷ với Trần Lâm ngoài ra không có biểu hiện gì khác, kể cả bàn tay heo đang để trên cặp mông của mình cũng không hề phản đối khiến Trần Lâm thầm mắng một tiếng dâm nữ...
Tuy nhiên Lâm Mỹ Anh không gây chuyện như Trần Lâm thì có...
Khi đi đến gần cổng thành, một nhóm gần 20 người toàn thân mặc hắc y bộ dáng khá là bá khí hùng hổ bước ra, muốn rời khỏi Viễn Đông.
Hiển nhiên họ là một nhóm thợ săn muốn ra ngoài hoang dã làm nhiệm vụ.
Không chỉ thế, mặc đồng phục thế này chắc chắn không phải một nhóm thợ săn thông thường mà rất có thể thuộc một đội săn lớn...
Chỉ là khác với nhóm người Thiên Tuyệt bang mặc đồng phục màu trắng mang phong cách khá là tiên hiệp, thì nhóm người này lại mặc trên người đồng phục màu đen trông khá là giống lục lâm khảo khấu, nhìn cái biết ngay đóng vai ác rồi...
Trong đó dẫn đầu là một trung niên nhân lưng hùng vai gấu râu ria khá rậm rạp, đi ngay bên cạnh là trung niên nhân kia là một nam và một nữ.
Nam thì anh tuấn tiêu sáng mắt sáng mày ngài khí chất người, nữ thì xinh đẹp lung linh dáng người thước tha nhìn sợ quan biết ngay con ông cháu cha rồi...
Tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó, khi đi ngang qua đám người kia để bước vào cổng thành đóng tiền.
Thanh kiếm katana siêu to của Trần Lâm lại chạm vào thanh kiếm bạc khá tinh xảo của thanh niên anh tuấn kia phát ra một tiếng kêu thanh thuý...
Toàn bộ những thợ săn lẫn quân nhân đều bị tiếng kêu kia kinh động nhìn xa rồi giật mình nuốc nước bọt. Tình hình này trong phim kiếm hiệp, hai kiếm chạm nhau chắc chắn có chuyện...
Nhìn thanh katana to lớn của mình chạm vào thanh kiếm của đối phương, Trần Lâm không khỏi nhướng mày rồi liếc nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt.
Tuy nhiên khi mọi người còn đang tưởng sẽ có đánh nhau thì Trần Lâm chỉ mỉm cười hề hề gật đầu nói:
- Xin lỗi là ta vô ý...
Quả thật là Trần Lâm đã đụng trúng người ta, đây có thể nói là thói quen xấu của Trần Lâm...
Dù có không ít không gian giới chỉ nhưng Trần Lâm vẫn thích đeo Tà Nguyệt đao bên hông, một phần là để kỷ niệm lâu lâu lại vuốt ve vị lão tổ nhà họ Trần này, một phần là để dễ bề đánh nhau, nhưng phần lớn để... gác tay lên cán đao cho nó ngầu...
Cái đó người ta gọi là tranh bứt...
Chỉ là bứt đâu không thấy chỉ thấy hình thành nên thối quen, tuy Trần Lâm biết nhưng không sửa được cũng không thích sửa.
Tuy nhiên Tà Nguyệt Đao dù là trảm mã đao cũng thuộc dạng tương đối dài, nhưng vẫn cụt hơn thanh katana to lớn của Nhật quốc tài trợ một đoạn.
Hiện tại Trần Lâm vẫn giữa thói quen kia với thanh katana to lớn này khiến đó rất dễ vô tình đụng trúng người khác...
Tuy là Huyết tổ đại nhân của Huyết tộc hùng mạnh, nhưng mình sai thì mình nhận, Trần Lâm không phải kẻ cuỡng từ đoạt lý đến mức không dám nhận mình sai...
Tuy nhiên không phải ai cũng biết điều như Trần Lâm và rất nhiều kẻ không biết chữ chết viết thế nào...
Bên trong nhóm người kia một tên nam nhân mập lùn, mặt dài như mặt ngựa hùng hổ bước ra chỉ vào Trần Lâm mắng to:
- Tên lưu dân kia, mài nghĩ mài là ai...
- Thân thể cao quý của công tử nhà ta bị người đụng trúng mà chỉ xin lỗi một câu là xong sao...
- Biết khôn thì mau quỳ xuống dập đầu nhận sai nếu không đừng trách chúng ta độc ác...
Đang định quay người bỏ đi thì bị tên mặt ngựa kia giữ lại còn không ngừng nói nhảm như con ruồi vo ve bên tai...
Trần Lâm chợt cảm thấy đau đầu nhẹ và Huyết tổ đại nhân đã đau đầu rồi thường sẽ không được tốt tính...
Rất may cho tên ngu này đây đang trước cổng thành Viễn Đông, Trần Lâm vẫn còn chút kiêng kỵ cái pháo đài này lạnh lùng liếc nhìn những quân nhân đang gác cổng...
Tuy nhiên những quân nhân kia không hề có ý xen vào chỉ đứng tại cổng thành xem kịch vui, càng không hề có ý đứng ra ngăn cản...
Rõ ràng đám quân gác cổng này chỉ chịu trách nhiệm gác cổng của mình, nhưng việc khác họ không quan tâm.
Huống chi đám người hắc y này nhìn qua đã biết không phát hạn tầm thường, chả ai lại vì một từ tên tiểu tử không quen không biết mà chuốc lấy phiền phức cho mình cả.
Thấy thế ánh mất Trần Lâm ánh lên sự thiếu kiên nhẫn không hề nhẹ nhìn tên mặt ngựa kia lạnh giọng nói:
- Cút đi nếu không đừng trách ta cho cái bản mặt của ngươi hít mùi đất...
Chỉ là nghe thấy thế, tên mặt ngựa sắp hết vai mà chưa ai biết tên gì kia không nhịn được tức giận nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi chỉ vào mặt Trần Lâm mắng chửi:
- Tên lưu dân này, ngươi muốn chết phải không...
- Có tin một câu nói của ta thì...
Đáng tiếc khi tên mặt ngựa này còn chưa kịp nói hết câu, thì bầu trời trong mắt hắn cũng đột nhiên xoài tròn rồi “bịch...” một tiếng.
Cái mặt đáng thương của hắn chạm mạnh lên mặt đất bình yên, phía xa hắn còn trông thấy một tên không đầu đang đứng đó.
Chỉ là nhìn trang phục rất giống trang phục của hắn.
Trong đầu tên mặt ngựa lúc này chỉ còn động lại duy nhất một câu hỏi “chuyện gì đang diễn ra vậy” và đó cũng là câu hỏi của tất cả mọi người có tại hiện trường...
- Á... giết... giết người rồi...
- Chạy... chạy mau... mau gọi cảnh vệ quân...
Bất chợt không biết là do ai mở đầu những tiếng la thất thanh vang lên khiến cho những kẻ còn đang thừ người ra giật mình hoàng hồn lại.
Nhìn Trần Lâm như nhìn quái vật rồi nhìn lại cái xác không đầu đang không ngừng phun máu nhưng vẫn còn đứng đó, những thờ săn dù trải qua không ít huyết tinh những vẫn không nhịn được sợ hãi cấp tốc quay đầu bỏ chạy.
Hiện trường nơi trước cổng thành bắt đầu loạn như cái chợ.
Toàn bộ quân nhân trước cổng thành càng đang nhàn nhã xem kịch vui cũng hoảng hốt không kém, lập tức chỉ súng vào Trần Lâm và cả Lâm Mỹ Anh cảnh giác...
Ngược lại nhìn mọi người đang bỏ chạy không khác gì bị thây ma đuổi...
Trần Lâm thể hiện bản chất đồ tể chảy trong máu của mình mặt không đổi sắc như vừa làm một việc hết sức bình thường, chỉ cười cười rồi bĩu môi thầm nghĩ.
- Chỉ là giết một người thôi mà làm gì căn...
- Tất cả chỉ tại tên kia nói nhiều quá mà thôi không liên quan đến bổn Huyết tổ...
Quả thật tên mặt ngựa không biết sống chết kia nói quá nhiều, đáng chết hơn là những lời nói kia lại làm Trần Lâm nhức đầu.
Thế nên Huyết tổ đại nhân kẻ không hề cưỡng từ đoạt lý nhẹ nhàng chém bay đầu tên kia cho hắn khỏi phải nói nữa.
Bên kia nhóm người hắc y cũng từ trong kinh ngạc hoàng hồn lại.
Nhìn cái xác không đầu đang không ngừng phun trước mặt...
Nữ nhân duy nhất trong nhóm người không nhịn được sợ hãi hét thảm một tiếng rồi ngã bịch xuống đất, một vũng nước vàng từ giữa hai chân nàng lặng lẽ chảy ra.
Tuy nhiên khốn khổ nhất vẫn là tên thanh niên anh tuấn kia, hắn là kẻ đứng gần với tên mặt ngựa nhất, những tia máu tươi từ cái cổ trống không kia không chút khó khăn phun ra dính lên cả khuôn mặt xinh đẹp đã xanh như tàu lá của hắn...
Chỉ là hắn vẫn đứng đó không hề bỏ chạy, nhưng hắn không bỏ chạy không phải vì ngoan cường gì cả mà chân run quá chạy không nỗi.
Chỉ có trung niên nhân râu ria rậm rạp kia là phản ứng nhanh nhất lập tức kéo tên thanh niên anh tuấn kia ra sau rồi đứng chắn trước người hắn...
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Lâm như lâm đại địch, trung niên nhân râu ria rậm rạp lạnh giọng nói:
- Tiểu tử dám giết người của Hắc Phong bang ta ngươi đúng là không biết chữ chết viết thế nào...
- Người cũng đã giết rồi...
- Hắc Phong Bang hay Bạch Phong bang gì đó ngươi nghĩ ta sợ sao...
Nghe những lời hâm dọa kia, Trần Lâm chỉ cười nhạt vô cùng kiêu ngạo nói.
Huyết tổ đại nhân đúng là chả ngán ai bao giờ, cùng lắm thì gọi lão bà ra gánh thôi, game là dễ...
Không chỉ thế, nếu đám người hắc y kia thật có bản lĩnh làm được gì Trần Lâm đã không đem thế lực của mình ra hù dọa...
Trần Lâm chỉ có chút kiêng kỵ nhóm quân nhân gác cổng đang chỉ súng về phía này mà thôi, đám giặc cỏ kia không cần phiền đến các lão bà, Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh dư sức chơi được...
Ngược lại đúng như Trần Lâm suy nghĩ, nếu nhóm người gần 20 mạng này có thể làm gì được Trần Lâm thì tên trung niên nhân râu rậm này đã không nói nhiều đến vậy, mà đã trực tiếp xuất thủ làm gỏi đôi nam nữ không biết sống chết kia rồi.