Lãng Khách Thời Không

Chương 9: Gặp Gỡ Ogata



"Hây hô nhi xà hô hây nhi xô pha ơ hơ hơ, xi xi sồng pha, xá xá thơ lò" hắn lúc này đang ngồi dưới thác nước vào lúc tờ mờ sáng.

Sau một hồi thiền dưới nước xong thân thể của hắn nhanh nhẹn nhảy ra khỏi thác nước bắt đầu nấu bữa sáng của mình, thực đơn rất phong phú với hoa quả dại và thịt nướng.

"Ài lần đầu được trải nghiệm cuộc sống sinh tồn ở khu rừng già như thế này đấy, khác éo gì mấy tựa game sinh tồn mình chơi đâu" hắn than thở nói.

Qua một năm tìm kiếm thì hắn chả thấy được lối ra nên quyết đinh ở lại đây thử nghiệm cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã, may chưa gặp mấy con gấu ka không thì ăn lờ.

"Thịt có, nước có, trái cây có, dây có, bộ cung tên thời tiền sử có, dao đá có, giáo đá có, ok đủ đồ rồi lên đường" hắn dọn đồ quyết định sẽ rời khỏi chỗ mặt lìn này.

Ở mãi trong cái rừng này riếc hắn thành người tiền sử mất.

××××× At moment later ×××××

"Djtconmemayaothatday, duma đâu ra một con hổ thế này, hẹp mi" hắn vừa chạy vừa bị một con hổ to vãi lúa dí phía sau.

"À phải rồi" đang chạy thì một bóng đèn xuất hiện trên đầu hắn.

Hắn ta nắm chắc thời cơ trèo lên một cái cây khá cao, vì hắn tra mạng hổ leo tốt nhưng trừ khi đói quá thì chắc nó chừa mình ra.

"Mày ngon mày lên đây xem nào" hắn nhìn con hổ đang lang thang ở gốc cây không nhịn nổi lên tiếng trêu chọc.

Grừ....bộp...bộp..

"Ơ đệt, leo thật hả fen" hắn nhìn con hổ đang leo lên mà cạn lời.

"Thôi bái bai, mày tuổi lòi anh mày biết khinh công nhé" hắn nhìn con hổ mà tội nghiệp liền thể hiện trình độ nhẫn giả cho con hổ xem.

Tinh luyện chakra thôi mà ở nhẫn giới ai chả làm được hắn là một lục đạo thì chuyện tu lại là quá bình thường khóa cảnh giới nhưng công pháp của hắn lại không khóa, thành ra chỉ mới một năm mà chakra của hắn sánh ngang cả thượng nhẫn, game dễ vãi ò.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại ở thế giới này ngoài việc bay, đi trên nước, đi trên mọi địa hình và tam thân thuật thì hắn khó có thể thi triển thuật nào khác, chả khác gì hắn tìm ra bug nhưng lại không hack vậy, mã nghĩ cũng đúng cho hắn sài một quả Rasengan thì võ vẽ gì nữa.

"Ài tìm lối ra khỏi rừng cũng khó, có lẽ nào zổ nhập ta rồi chăng" hắn thầm than vãn.

Uỳnh uỵch.....

Hắn chợt nghe thấy đằng xa có tiếng động liền đến hóng xem có chuyện gì mà động tĩnh có vẻ lớn thế, biết đâu gặp trúng bọn lâm tặc thì nhờ xe bọn này cũng không phải chuyện tồi.

"Hây a..hự" một thiếu niên hét lên một tiếng rồi bị văng ra xa.

"Gràooooo" đứng trước thiếu niên là một con gấu to chà bá lửa.

Hắn nhìn sơ qua có vẻ là một kèo đấu khá cân sức khi người thiếu ăn hành bập dập còn con gấu rất phát điên và xung sức.

"Không những có thể đánh ngang gấu mà còn chọc điên nó để nó vả gần chết, hảo hán, được hảo hán" lúc hắn để ý xa hơn cũng có xác của một bầy sói khoảng tám con có vẻ như con gấu đang đến ăn hôi thì phải.

Thiếu niên này lại tiếp tục đứng dậy ánh mắt tỏa ra sát khí ngào ngạt, thiếu niên hét lên một tiếng lải nhải cái gì mà "bốn chiêu liên hoàn" rồi xông lên cách đánh của thiếu niên này khá lạ, sử dụng các ngón tay đánh vào con gấu khiến người nó thủng lỗ chỗ. Chỉ sau vài đòn con gấu liền đổ gục xuống nhưng điều lắm hắn khá bất ngờ ở đây là thiếu niên này vẫn không ngừng chọc vào con gấu mặc dù nó đã chết rồi.

"A a a a a...." thiếu niên điên cuồng tấn công con gấu, máu văng tung tóe lên mặt người thiếu niên.

Bỗng thiếu niên này liền dừng lại, nhìn về chỗ hắn đang đứng, trừng mắt nhìn hắn.

"Thú vị, phát hiện cả ra mình sao" hắn thầm nói dù hắn nấp không kỹ nhưng cảm nhận hắn từ một khoảng cách khá xa cũng ghê gớm đấy.

"Ngươi là ai...." thiếu niên liền lên tiếng trước.

Hắn nhảy từ cây xuống tiến lại gần tên thiếu niên, trời sẩm tối lại từng hạt mưa rơi xuống như thêm quang cảnh cho một cuộc chiến.

"Ta chỉ là một kẻ bị lạc đường thôi, không phiền thì vị huynh đài này có thể dẫn ta ra khỏi đây được không" hắn mỉm cười đáp lại.

Vũ khí hắn đã chuyển hết vào rương đồ, quần áo thì ngoài một chiếc áo choàng đen thì là một đồ độ với quần thun đen áo thun trắng và áo khoác đen, sau lưng là chiếc balo đi học của hắn để thức ăn.

Thiếu niên trước mặt hắn thì bận một bồ trắng đã nhuốm máu sát người lộ ra cơ bắp hoàn hảo của mình, ánh mắt vẫn chăm chăm sát khí nhìn hắn.

Đột nhiên thiếu niên xuất chiêu tay phải nhất dương chỉ chỏ tấn công về phía tim của hắn, một tốc độ mà người thường gặp thì có thể xin vĩnh biệt cụ, nhưng đối với kẻ chiến đấu qua nhiều năm tháng thăng trầm thì ôi đòn này lộ liễu quá.

Hắn liền đưa chân phải lên gạt tay của thiếu niên ra thì từ nhất dương chỉ thiếu niên xoay tay bắt lấy chân hắn kéo hắn lên tì hông, tay trái đẩy mặt ngực hắn xuống đất, chân trái gạt chân hắn tạo nên một đòn bắt chân hoàn hảo.

Nhưng hắn cũng éo muốn bị ăn hành, khi chân hắn sắp bị gạt thì hắn liền đưa tay bắt lấy tay trái tên này chân trái co lên khỏi mặt đất và đá trực tiếp vài hông tên này.

Thiếu niên thấy hắn né được còn phản công thì tay trái nắm chặt áo hắn dơ lên cao định đập hắn vào đất như đập búa vào đinh thì hắn liền xoay người rồi đá chân trái vào mặt tên này, lúc lưng chạm đất thì hắn liền dùng đà này để kéo cho cả hai xoay thêm một vòng khiến thiếu niên cũng ngã theo và trong khoảnh khắc đó hắn liền tạo ra một đòn khóa tay giữ chặt thiếu niên này lại.

Đang căng thẳng thì thiếu niên này liền thả lỏng ra, bộ giáng thoải mái lên tiếng.

"Ogata Isshinsai một võ sư đang luyện tập ở nơi được gọi là trái tim của Nhật Bản, thung lũng đen"

Hắn cũng thả tên thiếu niên này ra lên tiếng.

"Ryuma Kenshin một kẻ lang thang bị lạc đường"

Hai kẻ nhìn nhau một hồi rồi cười lớn.

"Xin lỗi nhé, có một số người đang truy bắt tôi, nên tôi có vẻ đa nghi rồi, xin lỗi" Ogata lên tiếng giải thích.

"Không sao, qua vài đòn giao lưu có vẻ như cậu khá giỏi võ nhỉ, cậu học nơi nào thế" hắn liền lên tiếng lịch sự hỏi, cái tên Ogata Isshinsai hắn cảm thấy khá quen.

"Tôi sao tôi đã từng ở võ đường Lương Sơn Bạc, đã từng thôi" thiếu niên liền lên tiếng.

"Ồ hô vậy cậu dẫn tôi đến đó được không" hắn liền như vớ được cọng rơm cứu mạng liền lên tiếng.

"Được thôi, tôi sẽ dẫn cậu ra chỗ tàu hỏa để rời khỏi nơi này, còn tìm được hay không tùy cậu đấy nhé" Ogata nói rồi đứng lên rải bước đi.

"Được thôi" hắn cũng đồng ý, méo mó có còn hơn không.

Ào...ào.......trời có vẻ mưa to hơn nhưng sâu trong rừng vẫn có hai bóng người cười đùa vừa đi vừa nói.

"Ra là vậy sao, bà cậu là một shinobi còn ông cậu là một ronin sao, hèn chi không thông qua huyến luyện võ thuật nhưng cậu vẫn mạnh ngang một vĩ nhân như tôi" Ogata thầm cảm thám.

"Xì nhà tôi có một cách huấn luyện địa ngục lắm nên cũng quen, mà cảnh giới cậu nói tới là gì thế" hắn thắc mắc.

"Phải nói sao nhỉ có thể tạm phân ra đệ tử cấp thấp, đệ tử cấp cao, chuyên gia, vĩ nhân cấp thấp, vĩ nhân, vĩ nhân cấp cao và vĩ nhân truyền thuyết" Ogata xoa cằm giải thích.

"Ra là vậy sao" hắn nhận được câu trả lời thì cũng thầm cảm thán, mình ăn hại một năm được nhận xét lên gần cả cấp vĩ nhân.

Sau một hồi trò chuyện nữa thì hai người cuối cùng cũng tới ga tàu, có vẻ như lần gặp nào cũng là do duyên số và tạm biệt cũng nằm trong số đó.

"Cảm ơn cậu nhiều nhá Ogata" hắn đến cũng khá kịp lúc tàu hỏa sắp xuất phát.

"Này cậu có muốn gia nhập với tôi không, võ thuật tôi cũng có thể dạy cậu, thậm chí tôi tự tin rằng có thể đưa cậu đến thành công còn lớn hơn Lương Sơn Bạc " Ogata liền mở lời đề nghị.

"Có thể là chúng ta không có duyên này rồi, tạm biệt hẹn gặp lại nhé Ogata hy vọng cậu không bị tôi dễ dàng hạ gục trong lần gặp kế tiếp" hắn cũng chỉ cười vỗ vai Ogata.

"Vậy sao, tiếc thật nhỉ, hẹn gặp lại cậu sau vậy" Ogata nói rồi rải bước đi vào lại khu sân ga.

Hắn thấy vậy thì cũng chỉ chờ vậy, liền lăn trườn bò đi mua vé rồi lên tàu. Trên tàu cũng khá vắng vẻ ngoài hắn thì còn có ba lão già và một cô bé tóc vàng nhìn khá dễ thương, hắn liền ngồi đối diện họ.

Một lát sau lúc tàu gần xuất phát thì một đám người mặc đồ đen gần cả năm mươi người lên trên tàu, khoang hắn có khoảng mười người. Các khoang còn lại cũng lai rai vài vị khách và những người áo đen này

Con tàu chuyển bánh đi, mỗi lúc một nhanh, tốc độ nhanh này làm hắn khá bất ngờ vì một con tàu hỏa chạy nhanh kiểu này lao ra khỏi đường ray chết cả lũ à.

Hắn đứng lên định đi lên trên xem có gì hot không, vì bọn mặc đồ đen này khiến hắn khá hoài nghi.

"Định đi đâu thế, chàng trai trẻ" một người áo đen đặt tay lên vai hắn gằn giọng nói.

"Đi tham quan tàu một chút ấy mà, có gì sao" hắn ta nhíu mày vì khi nhìn vào ánh mắt của tên này hắn cảm thấy sát khí.

Tên này khoác tay qua cổ hắn cười cười rồi lộ ra ý định thật của mình.

"Vậy thì đi tham quan địa ngục nhé nhóc con" tên này làm một trò ảo thuật cực đẹp mắt một con dao xuất trên tay hắn cứa qua cổ hắn.

Máu bắn ra thân thể hắn gục ngã xuống đất, tên này cũng nhanh chong quay xe giết hết ba lão già và cô bé.

"Xì, cái gì mà cẩn thẩn với ba lão già và tên nhóc này chứ, chỉ là một lũ yếu đuối thôi mà, còn đòi bọn ta ôm bom tự sát với chúng, vô lí" tên này lảm nhảm.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv