Tại tiệm thuốc của Minh Thư, hôm nay là trung thu nên trăng sáng vằng vặc rất thích hợp cho cáo tinh tu luyện. Tiểu Hồ dọn dẹp xong xuôi tiệm thuốc của Minh Thư, sau đó cậu đi lên đỉnh núi Hành Sơn để hấp thu linh khí của ánh trăng. Cứ mỗi năm vào rằm trăng tròn là Tiểu Hồ đều đến đỉnh núi để tu luyện, năm nay cũng không ngoại lệ, tu vi của Tiểu Hồ càng ngày càng tăng lên. Một phần nhờ vào Minh Thư, cô đã luyện ra rất nhiều đan dược cho Tiểu Hồ để giúp cho cậu nhanh chóng tăng tu vi.
Tiểu Hồ rất biết ơn chủ nhân của mình, hôm nay cậu nhìn xuống làng, cậu thấy mọi người quây quần bên nhau ăn bánh uống trà đón tết trung thu. Mà lòng của cậu có chút buồn man mác, cậu cảm thấy vô cùng cô đơn và trống rỗng, không có bạn bè, không có người thân. Cậu nhìn thấy mọi người xum vầy bên nhau mà chạnh lòng buồn tủi, hai năm trước khi mà chủ nhân Minh Thư của cậu chưa bế quan tu luyện. Cô luôn ở bên cạnh cậu, trò chuyện với cậu, luôn chăm sóc cậu rất ân cần như một người chị. Người mà Tiểu Hồ tin tưởng nhất chỉ có một mình Minh Thư mà thôi, chỉ có cô mới đem đến cho cậu sự ấm áp, biết quan tâm và lắng nghe cậu nói.
Cho dù có nhiều lần cậu bướng bỉnh không nghe lời, nhưng cô vẫn luôn nhẫn nại mà ôn tồn dạy bảo cậu. Nhiều lúc cô có phần khắc khe khiến cậu sợ hãi cụp đuôi lại, nhưng cô vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của cậu. Minh Thư là một người hết sức quan trọng đối với Tiểu Hồ, cậu coi cô như là sinh mạng của mình. Từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã cảm giác như cô chính là Nguyệt Thư của 100 năm trước, chỉ là cậu không dám chắc chắn điều đó là đúng. Bởi vì hai cá tính hoàn toàn trái ngược, Minh Thư luôn luôn khắc khe và nghiêm túc, còn Nguyệt Thư luôn hiền lành và bao dung.
Chỉ duy nhất một lần cậu bị pháp sư Mộc Huy đánh cho thừa sống thiếu chết, lúc ấy ở giây phút sinh tử cậu cảm nhận được Nguyệt Thư đã xuất hiện và cứu cậu thoát khỏi tên pháp sư độc ác đó. Cậu cảm giác như Minh Thư chính là Nguyệt Thư, tuy có hơi ảo bởi vì cậu không dám chắc chắn con người có thể sống đến 100 năm, mà không bị già đi, cũng không chết đi mà cứ thế trẻ mãi giống như ngày đầu gặp gỡ. Chẳng lẽ Minh Thư chính là kiếp sau của Nguyệt Thư ư? Không thể nào có chuyện đó được, cậu tin rằng Nguyệt Thư vẫn còn sống và cô chưa hề chết. Chỉ là cô tạm biến mất một thời gian mà thôi, vì với tu vi của Nguyệt Thư thì chắc hẳn bây giờ cô cũng đã lên chức địa tiên rồi.
Đang ngồi suy nghĩ miên man thì Tiểu Hồ bỗng dưng chợt tỉnh, cậu nên mau chóng quay trở về tiệm thuốc thì sẽ tốt hơn. Vì bây giờ là tết trung thu, mấy đám pháp sư đó có lẽ cũng sẽ đi chơi trung thu, lỡ may xui xẻo bị bọn chúng bắt gặp thì coi như toi đời. Mấy người khác thì không sao, nhưng nếu gặp Mộc Khải và Mộc An thì cậu chết là cái chắc. Tiểu Hồ đứng dậy nhanh chóng quay về tiệm thuốc để đảm bảo an toàn tính mạng, bởi vì giờ đây Minh Thư đang bế quan tu luyện cho nên cô không có mặt ở đây để giúp đỡ cậu nữa. Vì vậy, cậu phải tự lực cánh sinh thôi, tự cứu mình là trên hết.
Tại Huyền Thuật Linh, không khí tết trung thu đang dần trở nên náo nhiệt, các huynh đệ tỷ muội ở môn phái này đang ngồi quây quần bên nhau ăn bánh uống trà. Người thì biểu diễn tài năng của mình, người thì múa quạt, người thì múa võ, không khí vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Chưởng môn Mộc An ngồi ngắm trăng cùng với Mộc Khải, hai thầy trò ngồi tâm sự với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Họ kể cho nhau nghe về những chuyện cũ trước đây, trước khi Mộc An lên làm chưởng môn. Mộc Khải thì bàn công việc với Mộc An về cách phát triển môn phái, sao cho môn phái Huyền Thuật Linh ngày càng lớn mạnh vững vàng.
Sau khi ngồi tâm sự với nhau một lúc lâu thì Mộc Khải trêu chọc Mộc An:
"Này nhóc con, bao giờ con mới lấy vợ đây hả? Cũng 22 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu!"
Mộc An lắc đầu:
"Thôi thôi, con còn trẻ mà sư phụ cứ chọc con hoài!"
Mộc Khải vỗ vào vai cậu:
"Con đừng có mà lừa ta! Chẳng phải con đang yêu thầm một cô gái hả?"
Mộc An bị sư phụ nói trúng tim đen, cậu giãy đành đạch:
"Ơ kìa, sư phụ cứ chọc con hoài! Con có biết yêu là gì đâu?"
Mộc Khải cười giòn tan:
"Hahaha, con lừa ai thì lừa! Chứ đừng hòng lừa được sư phụ! Ta biết con có người trong lòng rồi, người đó có phải là..."
Mộc An đỏ mặt:
"Áaaa, sư phụ đừng có chọc ghẹo con nữa mà!"
Mộc Khải nhấp một ngụm trà:
"Ta phải nói thế nào đây! Nhưng cô bé đó lại chính là duyên phận với con đấy Mộc An à!"
Mộc An ngượng ngùng:
"Sư phụ nói thật không vậy? Chúng con có duyên phận với nhau thật sao?"
Mộc Khải cắn một miếng bánh trung thu rồi nói:
"Đúng vậy, nhưng ta rất lo cho con!"
Mộc An ngơ ngác:
"Ơ, tại sao lại lo cho con ạ?"
Mộc Khải nhìn về hướng xa xăm, ông khẽ thở dài:
"Bởi vì cô ta..."
Nói đến đây bỗng dưng ông lại im lặng không nói tiếp nữa, khiến cho Mộc An vô cùng tò mò.
"Cô ấy làm sao hả sư phụ?"
Mộc Khải khẽ lắc đầu:
"Ta không biết nên nói thế nào mới phải nữa! Nhưng duyên phận của hai con khiến cho dân chúng lầm than, sinh linh oán hận, hai người các con sinh ra đã là nghiệt duyên rồi. Nhưng sợi tơ hồng này khó mà cắt đứt được, sau bao nhiêu sóng gió các con cũng sẽ về với nhau thôi. Và cái kết sẽ rất viên mãn, nếu như hai đứa các con biết nhường nhịn và cảm thông cho nhau!"
Mộc An nghe như sét đánh ngang tai:
"Trời ơi, con với cô ấy là mối tình ngang trái đến như vậy hả sư phụ?"
Mộc Khải suy tư:
"Không hẳn là ngang trái, chỉ là đối với cô ấy mới là mối tình nghiệt ngã!"
Mộc An lo lắng:
"Vậy hoá giải như thế nào hả sư phụ?"
Mộc Khải lắc đầu:
"Chuyện này tương lai sẽ xảy ra, không có cách nào hoá giải! Cô gái đó vừa là phúc vừa là hoạ đối với dân làng Hành Sơn, cũng như đối với hội pháp sư giống như chúng ta! Tương lai sẽ có một cuộc khủng bố kinh thiên động địa giữa pháp sư, yêu quái, ma quỷ, và thần tiên!"
Mộc An cảm thấy buồn bã:
"Thật sự chúng ta không thể nào thay đổi được kết quả hay sao?"
Mộc Khải nhấp một ngụm trà:
"Số trời đã định, không thể tránh khỏi!"
Mộc An rất là đau lòng, bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết yêu là gì, thế nhưng sau khi nghe sư phụ nói mối tình này sẽ gây ra đại họa cho chúng sinh. Và cho cả giới huyền thuật nữa, điều đó khiến cho cậu có phần hơi lung lay, mặc dù cậu biết đó chỉ là lời dự đoán về tương lai mà sư phụ đã bói được. Nhưng Mộc Khải trước giờ chưa bao giờ đoán sai, những gì ông nói đều sẽ xảy ra ở tương lai 100% cho nên Mộc An có phần hơi lo sợ. Cho dù cậu có lo lắng bất an đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ xảy ra giống như sư phụ đã nói, duyên phận của cậu và Minh Thư rốt cuộc là như thế nào? Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu hết những gì mà sư phụ muốn truyền tải, chẳng lẽ cậu và Minh Thư sẽ gây ra đại họa kinh khủng nhất trong giới pháp sư thật ư?
Trong lòng Mộc Khải cũng đã biết được đáp án rồi, ông lúc đầu hơi nghi ngờ thân phận của Minh Thư. Vì lần đầu gặp cô, ông cảm nhận được trên người của cô có khí tức của pháp sư. Trên người của cô toát ra một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, lấn áp cả ông, lúc đó ông có nghi ngờ cô chính là pháp sư chứ không phải người bình thường. Nhưng cô thực sự rất cao tay, cô biết ông đã phát hiện ra điểm bất thường cho nên cô đã che giấu khí tức pháp sư của mình để ông không nhận ra. Bởi vậy, Mộc Khải cảm thấy rất là thắc mắc lúc thì cảm nhận được sức mạnh khủng bố toát ra từ Minh Thư, nhưng có lúc thì chẳng cảm nhận được gì.
Có một lần, ông bói một quẻ về Minh Thư thì ông đã bị sốc và chấn động tinh thần dữ dội, cô không phải là một người bình thường. Bốn năm về trước, Mộc An có phát hiện ra quan tài có dán những lá bùa cổ xưa kỳ lạ. Nhưng đến lúc quay lại thì nó đã biến mất, cho nên từ điểm kỳ lạ này ông mới suy đoán Minh Thư chính là người ở trong quan tài. Có một điều khiến ông không thể tin được, đó là người sống thì chui vào quan tài để làm cái gì chứ? Thắc mắc của ông đến nay vẫn chưa có lời giải đáp, nếu như có dịp gặp Minh Thư một lần nữa thì ông sẽ hỏi cô chuyện này cho rõ ràng.
Và ông cũng biết rằng Mộc An và Minh Thư chính là nghiệt duyên của nhau, mối tình đầy day dứt từ kiếp trước cho đến tận kiếp này. Có lẽ ông cũng biết Mộc An là chuyển kiếp của tổ sư Mộc Thiên, kiếp trước tổ sư Mộc Thiên là người mạnh nhất của môn phái Huyền Thuật Linh. Cũng từng yêu tổ sư Nguyệt Thư, nhưng chỉ là yêu đơn phương và chưa được ngài ấy chấp nhận. Cho nên day dứt kéo dài mãi cho đến tận kiếp này, bọn họ đã gặp lại nhau, kiếp này được định mệnh sẽ quay về bên nhau.
Cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió thì cả hai con người đó vẫn luôn về với nhau, sợi tơ duyên của bọn họ đã được nguyệt lão se duyên và gắn kết lại rồi. Ý trời cho nên không thể nào trốn tránh khỏi được, bắt buộc nó phải xảy ra ngay tại kiếp này. Và đây sẽ là kết thúc của cả hai kiếp lại với nhau, định mệnh không thể tránh khỏi và chúng sinh ở nơi này cũng không thể thoát khỏi tai ương. Bọn họ dường như có một sự gắn kết với nhau ở tại nơi này, cho nên mới gặp lại nhau ở làng Hành Sơn. Nơi mà những người có số phận sắp đặt sẽ gặp lại nhau ở tại nơi này, tình người duyên ma, kiếp trước kiếp sau, đều không thể tránh khỏi.