Sáng hôm sau Xuân Bá thức dậy mở cửa ra ngoài, ông hoảng hốt giật mình khi thấy con trai mình đang ngồi trước cổng nhà.
"Xuân Hạc!"
Xuân Bá gọi tên con trai, ông ngạc nhiên ngỡ ngàng bật ngửa, không thể tin được con trai của ông có thể sống sót trở về. Xuân Hạc nghe thấy có người gọi tên mình cậu quay đầu lại nhìn, rồi nở một nụ cười tươi rói.
"Là ai...ai gọi tên tôi vậy, hahahaha..."
Xuân Bá đứng hình khi nhìn thấy con trai cưng của mình có biểu hiện ngờ nghệch ngốc nghếch khờ khạo, ông dẫn con trai vào nhà Xuân Hạc lơ ngơ đi theo ông vào nhà. Cậu cứ cười cười như thằng dở hơi.
"Hihihi, chú đưa cháu đi đâu vậy chú?"
Xuân Bá nghe xong đứng hình mất 5 giây, ông lật đật để Xuân Hạc ngồi trên ghế rồi ông hỏi.
"Con không nhận ra ba sao con?"
Xuân Hạc lắc đầu:
"Không biết, tôi không biết, tôi là ai? Đây là đâu? Chú là ai?"
Nghe Xuân Hạc nói xong trái tim của ông như bị dao đâm vào đau nhói quặn thắt từng cơn, ông kiên nhẫn dạy cho con trai mình.
"Nghe đây, con tên là Xuân Hạc! Là con trai cưng của ba, ba của con tên là Xuân Bá là trưởng làng Hành Sơn này. Con có nhớ chưa con?"
Xuân Hạc vừa cười vừa gật đầu lia lịa:
"Dạ hihihi, con tên là Xuân Hạc, ba tên là Xuân Bá là trưởng làng Hành Sơn ạ!"
Xuân Bá lắc đầu cười khổ:
"Còn sống là tốt rồi! Còn sống là tốt rồi, không sao cả! Dù con có bị thế nào ba cũng sẽ lo cho con, haizz tại sao lại dở dở ương ương thế này!"
Xuân Bá nhìn thấy con trai mình bị như vậy ông đau lòng lắm, ông hận không thể giết chết con quỷ đó trả thù cho con trai mình. Xuân Bá nghiến răng ken két.
"Hừ, dám làm con trai tao bị điên đến mức này, thì tao không thể nhắm mắt làm ngơ tha cho mày được nữa. Ngày mai tao sẽ đi tìm pháp sư trừ tà giỏi nhất đang ẩn tu tại núi Hành Sơn, đến đây để tiêu diệt con quỷ này!"
Bà An Liên chạy sang nhà Xuân Bá thì thấy Xuân Hạc vẫn còn sống, nhưng tâm trí của cậu ngốc nghếch. Cứ cười nói một mình, An Liên kéo Xuân Bá ra ngoài nói.
"Con trai ông giết con quỷ đó thành công rồi hả?"
Xuân Bá lắc đầu nổi giận đùng đùng.
"Chưa, nó không chết là may rồi! Nhưng con quỷ đó làm thằng con nhà tôi khùng điên, tâm trí mơ hồ không được tỉnh táo. Con quỷ đó tối nay nó sẽ đến tìm một người khác, bà cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"
An Liên cáu gắt:
"Tất cả là tại ông! Sao ông không để thằng con của ông chết quách luôn đi, tại sao nó còn sống? Tối nay con quỷ đó mà đến tìm con trai nhà tôi, thì tôi sẽ không tha cho ông đâu!"
Xuân Bá bực bội:
"Ủa rồi làm gì bà nổi giận với tôi? Ngộ ghê á, con trai bà bị con quỷ đó chọn thì là nó chọn chứ liên quan gì tới tôi, mà bà đòi không tha cho tôi là sao? Bà bị gì hả?"
An Liên tức giận đi về nhà, trước khi đi bà còn nói thêm một câu.
"Mau mà mời pháp sư đến kết liễu con quỷ này đi, tôi chịu hết nổi rồi, cái làng này cũng chịu hết nổi rồi năm nào cũng mấy trăm người chết!"
Xuân Bá càm ràm:
"Làm như tôi không lo cho dân làng vậy! Tại ai? Tại con quỷ đó chứ ai! Hứ, đồ bà già điên đi kiếm chuyện, không biết thằng con tôi điên không chứ tôi thấy bà sắp điên tới nơi rồi đó!"
Xuân Bá đóng cửa đi vào nhà, ông nhìn Xuân Hạc đang ngồi trên nền nhà chơi máy bay giấy, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của cậu khiến ông không thể kìm nổi nước mắt.
"Trời ơi, con tôi, Xuân Hạc nhà tôi! Huhuhu...con yên tâm ba sẽ đòi lại công bằng cho con, ba sẽ mời pháp sư đến tiêu diệt con quỷ đó!"
Trời đã bắt đầu tối...
Ting tang ting tang
Tiếng chuông lục lạc bắt đầu kêu...
Người dân trong làng sợ hãi vội vã thắp đèn lồng lên mà hoang mang trong lo sợ, An Liên lo lắng lắm bà ôm chầm lấy An Long mà nói rằng.
"Con trai ngoan, con đừng sợ! Mẹ sẽ bảo vệ con, không có ai có thể bắt được con của mẹ đâu!"
An Long chìm đắm trong khói thuốc, miệng nồng nặc mùi thuốc lá. Ánh mắt mơ màng thì thầm vào tai bà.
"Kệ con đi mẹ, trước giờ mẹ có quan tâm đến thằng con này đâu? Sao nay lại quan tâm dữ vậy? Mẹ ghét con còn không hết mà, hahaha...Suốt 22 năm qua mẹ coi con là một thằng ất ơ ham chơi vô dụng, mẹ ghét con vì bản mặt con giống ông ta sao? Buồn cười thật nhỉ?"
An Long với lấy chai rượu nốc cạn một hơi, khuôn mặt say mèm ửng đỏ, cậu lại lấy tiếp một chai rượu khác ra uống. Bà An Liên đau lòng cản lại.
"Thôi đủ rồi đó An Long! Mẹ không thương con sao có thể nuôi con khôn lớn đến thế này, giờ con trả hiếu cho mẹ như vậy đúng không?"
An Long đẩy bà qua một bên rồi hét lớn:
"Bà tránh ra đi! Đừng có giả bộ thương tiếc tôi làm chi! Tôi có chết bà cũng không rớt một giọt nước mắt, tôi không cần bà giả bộ thương hại tôi! Bà ghét tôi lắm chứ gì? Được thôi, tôi sẽ chết cho bà vừa lòng! Để bà khỏi áy náy quãng đời còn lại của bà!"
An Long hừng hực nốc cạn chai rượu đang cầm trên tay, cậu đứng dậy bước đi lảo đảo chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Bà An Liên bị cậu đẩy vào góc tường thì bà bật khóc.
"An Long...mẹ cầu xin con đừng có như vậy mà!"
An Long nghe xong thì đứng khựng lại, cậu mím chặt môi để cố nén cảm xúc trong lòng của mình.
"Đừng thương hại tôi...bà ghét tôi giống như người đàn ông năm xưa hãm hiếp bà đúng không? Tôi là kẻ không có ba, không biết ba tôi là ai? Từ khi chào đời đã được bà đối xử ngược đãi, bà ghét người đàn ông khiến bà mang thai. Nên bà đem tôi ra trút giận, tôi bất hạnh tủi thân đến thế nào bà có biết không? Sống trong sự thờ ơ ghẻ lạnh của người mẹ sinh ra mình, sống không bao giờ biết ba mình là ai? Tôi khổ sở đủ rồi, tốt nhất tôi chết đi thì bà mới hết day dứt quãng đời còn lại của bà được!"
An Long mở cửa bước ra ngoài, cậu giật mình khi nhìn thấy lồng đèn nhà mình đã chuyển sang màu trắng. An Liên cũng chạy ra xem thì tim bà như co thắt lại, bà đứng không vững mà té ngã xuống đất.
"Trời ơi! An Long con trai của mẹ!"
An Long thấy bà té ngã xuống đất thì cậu đứng nhìn mỉm cười nhếch mép.
"Giờ tôi chết cho bà vừa lòng!"
An Long bỏ chạy ra ngoài đường, An Liên đứng dậy đuổi theo cậu.
"An Long, con đừng đi! Con đừng bỏ mẹ mà, An Long ơi huhu..."
An Long không muốn nghe những lời yêu thương đó từ chính miệng của bà, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Từ lúc cậu sinh ra đã nhận được sự ruồng bỏ của ba, và sự giận dữ của mẹ, năm cậu một tuổi mẹ cậu đã tính bỏ cậu ở ngoài bãi rác và không muốn nuôi cậu nữa. Nhưng do dân làng phát hiện và chỉ trích bà độc ác sao bỏ rơi con ruột do chính mình đẻ ra, thì bà mới cố gắng giữ cậu ở lại nuôi cậu khôn lớn.
Cậu chưa nhận được tình yêu thương của bà lần nào trong đời cả, những gì cậu nhận lại được từ người mẹ vô tâm đó là sự thiếu trách nhiệm. Sự mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ.
"Tại sao tao lại sinh ra một thằng con hoang như mày vậy hả An Long? Sao mày không chết quách đi cho tao nhờ! Mày sống làm gì để tao nhớ lại sự tủi nhục trong quá khứ của tao? Nhìn mặt mày có khác gì thằng chó đẻ hãm hiếp tao năm xưa rồi bỏ trốn không? Tao nhìn mày ngứa mắt thật sự, nếu như không có cái dân làng đó kêu tao đừng bỏ rơi mày thì tao đã bỏ mày ở bãi rác rồi!"
Những thứ cậu nhận lại từ người mẹ ruột của mình là lời chửi rủa, là những roi đánh đập trên thân thể của cậu.
"Mày chết đi, mày chết đi thứ thằng con hoang, thằng con súc vật! Chết đi, mày chết đi!"
Chát chát
"Huhuhu...con xin mẹ mà đừng đánh con nữa, con van xin mẹ!"
Những ký ức bất hạnh đau khổ tủi nhục mà cậu nhận lại trong quá khứ đều không thể xóa nhòa, cậu cảm thấy chai lỳ cảm xúc. Cậu rốt cuộc không hiểu, bà có phải là mẹ ruột của cậu không nữa, cậu ước rằng mình không nên sinh ra trên cõi đời này thì tốt biết bao.