Lần tỏ tình thứ mười một? Không còn nữa, một người đã chết tâm, làm thế nào để kêu gào tiếng yêu mãnh liệt từ đáy lòng cho người trước mắt đây, ai sẽ để ý tới hắn chứ?
Hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn khi bản thân không sống thành một trò hề, mặc cho bản thân biết rằng, “Lưu Ngạn”, chính hắn là một trò cười.
Hắn cẩn thận trân trọng một tình yêu suốt hơn mười năm, qua mười mấy năm lại vẫn nồng nàn như cũ. Nhưng vẫn chẳng thể tránh được vận mệnh đã phán định từ những ngày đầu, chưa kịp mở miệng đã chết non, bị người trong lòng giẫm đến nát tan, chẳng còn một mảnh vụn.
Nhưng hắn vẫn hy vọng Từ Văn được hạnh phúc.
Vĩnh viễn hạnh phúc.