Mộ Tẫn Ngôn tiến về phía bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho trợ lý Vương: "Tôi cho cậu 5 phút để tìm được Tịch Y."
"Nhưng mà..."
Không đợi Vương Thành nói hết câu thì anh đã dập máy rồi, Mộ Tẫn Ngôn dùng đôi chân dài rắn chắc của mình đá một cước vào cạnh bàn.
Vương Thành đang hẹn hò với bạn gái thì nhận lệnh nên phải lập tức làm việc, nếu như không làm xong thì tháng này anh chàng khỏi lấy lương luôn đó.
Rõ ràng là họ yêu nhau nhưng sao anh lại là người chịu khổ thế này.
Với tốc độ làm việc của Vương Thành thì chỉ trong vòng 2 phút là có thể tìm ra được cô đang ở đâu, anh chàng nhấn số gọi cho đại Boss của mình: "Thưa Boss đại nhân, hiện tại Diệp tiểu thư đang ở nhà hàng Ý gần tập đoàn của chúng ta ạ."
"Cô ấy đang làm gì ở đó?"
"Dạ..."
"Cậu muốn bị trừ lương?"
"Ơ không, không."
"Nói."
"Dạ, Diệp tiểu thư đang xem mắt ạ."
*Tút tút*
Mộ Tẫn Ngôn dập điện thoại, lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi rảo bước ra ngoài.
Cô đang đùa anh sao?
Thật là muốn anh phải cho cả nhà tên đó tán gia bại sản sao?
Mộ Tẫn Ngôn lái xe đến trước nhà hàng mà cô đang xem mắt, anh bây giờ khuôn mặt đã đen xì luôn rồi. Không biết anh đã kiềm chế cơn tức giận của mình bao lâu rồi nhỉ.
Thế mà lúc nãy vẫn có người bảo là 'không ghen'.
Mộ Tẫn Ngôn bước vào nhà hàng, nhân viên nhận ra anh chính là ông phật của thành phố,
cung kính cúi đầu chào.
Anh đưa mắt tìm kiếm vị trí của cô, sau một hồi tìm kiếm thì đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang cùng một tên thanh niên đang cười cười nói nói rất vui vẻ.
Anh lúc này không thể nhịn nổi nữa rồi, Mộ Tẫn Ngôn rảo bước đến bàn của cô và tên thanh niên kia. Khi nhìn thấy anh đến thì Diệp Tịch Y trong lòng rất đắc ý nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, cố gắng làm lơ sự xuất hiện của anh mà tiếp tục nói chuyện với tên kia.
Anh thấy cô làm lơ mình thì lên tiếng: "Tịch Y, đứng dậy đi về."
"Này Mộ Tổng, cô Diệp đang xem mắt với tôi, ngài là gì của cô ấy mà muốn đưa cô ấy đi chứ?"
Tên thiếu gia nọ không chịu được nữa thì đứng dậy lên tiếng, hắn là thiếu gia của Ngô Thị, tên là Ngô Đình, khoảng 25 - 26 tuổi gì đó.
Mộ Tẫn Ngôn một cái liếc mắt cũng không thèm ném cho anh ta, anh một lần nữa lên tiếng: "Tịch Y!" Giọng nói lần này của anh có hơi lớn một chút, có lẽ là vì tức giận.
Diệp Tịch Y hơi sợ nhưng vẫn cố làm lơ tới cùng.
Anh tức giận kéo tay cô đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà hàng, làm biết bao nhiêu ánh mắt ở đó ai cũng hướng về hai người họ.
"Này, này..."
Ngô Đình lúc này đã không thể nhịn cười nữa rồi, hắn ôm một cười ngồi xuống ghế thản nhiên thưởng thức bữa ăn.
Diệp Tịch Y bị anh kéo ra khỏi nhà hàng thì vùng vẫy giãy dụa: "Buông em ra!"
Mộ Tẫn Ngôn không nói gì mà mở cửa xe đẩy cô vào bên trong, đóng rầm cửa lại. Anh vòng qua bên phía ghế lái, ngồi vào đó rồi lái xe đi vun vút.
Bây giờ anh thật sự rất tức giận, ánh mắt hằn rõ tia máu, mặc kệ Diệp Tịch Y đang giãy dụa bên cạnh.
...
_Nhà riêng_
Chiếc BMW màu đen lăn bánh vào sân biệt thự, Mộ Tẫn Ngôn bước xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa ra, vác cô lên vai rồi đi thẳng lên lầu.
Anh đá văng cửa phòng ra, đặt cô xuống rồi đóng sầm cửa lại. Mộ Tẫn Ngôn ép cô vào tường, ánh mắt hằn lên tia tức giận: "Diệp Tịch Y, em là đang muốn chọc giận tôi sao?"
"Anh bảo không ghen mà!" Cô cúi mặt xuống không dám đối diện với anh, giọng lí nhí.
"Em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy?"
"Em..."
Mộ Tẫn Ngôn biết cô sợ nên cố gắng dịu giọng đi, ánh mắt không còn hằn tia máu như lúc nãy nữa mà chuyển sang ấm áp.
"Tịch Y, anh yêu em, anh đã yêu em 9 năm rồi! Thật sự rất yêu em!"
"Tịch Y, anh xin lỗi vì đã luôn lạnh nhạt với em, xin lỗi vì làm em tổn thương. Nhưng mà Tịch Y, anh không phải là không yêu em, mà là anh sợ, sợ rằng sau khi biết được thân phận thật sự của anh thì em sẽ rời bỏ anh, sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên anh!"
"Em biết không, mỗi lần em đi xem mắt là hôm sau mọi thứ trong phòng làm việc của anh lại phải thay mới. Em biết không, khi nhìn em vì anh mà rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần thì lúc đó tim của anh như bị hàng vạn con dao đâm vào không?"
Mộ Tẫn Ngôn nói mà nước hốc mắt đỏ hoe, sự thâm tình tràn ngập trong đôi mắt.
Hôm nay nếu như anh không nói tình cảm của mình ra thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Đúng là anh rất sợ cô gặp nguy hiểm vì mình, nhưng điều anh sợ nhất là sẽ không còn nhìn thấy cô nữa.
"Tịch Y, anh sợ lắm! Sợ sẽ không còn nhìn thấy em nữa, sợ em sẽ bỏ anh đi!"
Giọng nói của anh lúc này đã khàn khàn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ chất giọng dịu dàng nhất để cô không bị hoảng sợ.
Diệp Tịch Y ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô lúc này đã long lanh vì ngấn nước. Cô vừa vui vừa rối, vui vì cuối cùng anh cũng chịu nói ra tình cảm của mình, rối bời vì lời nói 'thân phận thật sự' của anh.
Nhưng bây giờ dù có thế nào đi nữa thì cô cũng chẳng sợ, cô không sợ gặp nguy hiểm, cô sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi thứ, dù có khó khăn hay gian nan tới mức nào thì cô cũng sẽ cùng anh vượt qua.
Cô đã yêu anh 12 năm rồi!
"Sao bây giờ anh mới chịu nói? Anh có biết em đã đợi anh 12 năm rồi không hả?" Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực anh, tuy nói là đánh nhưng với thể lực của anh thì nó chỉ là đang gãi ngứa mà thôi, vả lại cô nào nỡ đánh anh chứ.
Mộ Tẫn Ngôn thấy cô khóc thì không khỏi đau lòng, anh dùng tay lau nước mắt cho Tịch Y, dịu dàng nói: "Y Y, em đánh chết anh cũng được, nhưng đừng khóc nữa! Anh đau lòng lắm!"
Diệp Tịch Y không đánh anh nữa mà oà khóc lên, Mộ Tẫn Ngôn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Y Y, đừng rời xa anh nữa, nhé?"
"Hic..hic"
"Y Y, quay về bên anh em nhé?"
Diệp Tịch Y ở trong lòng anh không ngần ngại mà gật đầu lia lịa, cô ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt cô bây giờ đã lấm lem nước mắt, đôi mắt cũng đỏ ngầu vì khóc: "Anh đáng ghét, dám giận em sao?"
Mộ Tẫn Ngôn bật cười trước câu nói của cô gái nhỏ này, anh vuốt ve đầu cô, giọng nói trêu chọc: "Ai bảo em đi xem mắt chứ?"
"Em chỉ đùa thôi mà!"
"Được rồi, là anh sai. Anh xin lỗi!"
Anh nói rồi cúi xuống lấp kín đôi môi đỏ mọng của Tịch Y, cô choàng tay ôm lấy eo của anh, phối hợp đáp lại nụ hôn dịu dàng của chàng.
Hai người môi lưỡi quấn quýt một lúc thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi bị anh mút đến sưng cả lên, trước khi buông anh còn miết mạnh một cái rồi mới luyến tiếc rời môi cô.
Diệp Tịch Y bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, cả người cũng bị anh hút sạch dưỡng khí mà hít thở hổn hển.
Mộ Tẫn Ngôn nhẹ nhàng cụng trán mình với trán cô, tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ: "Sau này hôn nhiều rồi sẽ quen thôi."
Tịch Y ngẩn đầu nhìn chàng trai to cao, đẹp như tạc tượng trước mặt mình. Cô đến bây giờ vẫn không thể tin rằng mình đã có được anh, là chàng trai mà cô nhung nhớ suốt 12 năm qua, là ánh trăng sáng ngời trên bầu trời đầy sao mà cô ngỡ rằng mình sẽ không thể với tới được. Nhưng không ngờ, hôm nay, giờ phút này, cô đã có được ánh trăng ấy.
Trong lòng cô bây giờ không khác gì anh, chỉ toàn là cảm giác hạnh phúc. Tịch Y không kìm được lòng mà giọt nước mắt rơi dọc theo gò má hồng hào của cô, Mộ Tẫn Ngôn thấy cô gái nhỏ của mình khóc thì trong lòng không khỏi xót xa, nhưng anh không luống cuống mà nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt của Tịch Y.
"Ngoan, sao lại khóc rồi?"
Tịch Y không nói gì mà chỉ lắc đầu, cô nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn.
Mộ Tẫn Ngôn ghé sát vành tai của cô rồi hôn nhẹ lên đó, ấm áp nói: "Anh yêu em, Tiểu Diệp!"