Chịu đựng thêm 1 tuần nữa, cuối cùng cũng dần thấy được mặt trời, bão qua đi, nước trên đường cũng rút dần.
Từ ban công nhìn xuống thấy rất rõ người công nhân cố gắng thông ống cống. Khung cảnh này Đàm Thư Mặc lại nghĩ đến, nếu như Tĩnh Hy không phản đối, có lẽ người đang ở bên dưới chật vật, mệt mỏi, cả người ướt như con chuột chính là cô.
"Thư Mặc"
"Ơi"- nghe Văn Tĩnh Hy gọi mình, cô giật mình, sau đó đáp lại, người cũng xoay lại hướng về phía vừa phát ra âm thanh.
Văn Tĩnh Hy vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ, tóc búi cao, môi hơi mím lại nhìn cô.
"Lại đây, giúp tớ xem trên lưng có gì không"
"Sao vậy?"
Văn Tĩnh Hy quay lưng lại, lộ ra cái lưng trắng nõn, có vẻ như váy ngủ tơ lụa phát huy rất tốt vào thời điểm này, khiến cho Đàm Thư Mặc gần như chảy máu mũi.
"Thư Mặc, xem giúp tớ, đột nhiên lưng tớ ngứa quá"
Đàm Thư Mặc thanh tỉnh, đi qua chạm nhẹ, ngón tay cô lành lạnh khiến cho Văn Tĩnh Hy hơi rung nhẹ.
"Có thấy ngứa không?" - cô hỏi nàng
Văn Tĩnh Hy lắc đầu "tớ thấy như có cái gì hoặc cây kim nhỏ châm vào lưng"
Đàm Thư Mặc nhíu máy, xoay người nàng đối diện cô "cậu lén ăn đậu bắp à? Bị dị ứng sao lại ăn cái món này?"
"Không có mà, tối qua tớ nấu cho cậu ăn thôi"- Văn Tĩnh Hy lắc đầu.
"Vậy sao lại dị ứng rồi, hay lúc nêm món ăn, cậu có nếm thử?"- Đàm Thư Mặc hỏi cô.
"Không đâu, tớ nấu ăn quen liều lượng rồi, thường không cần nếm thử"- Văn Tĩnh Hy lại phản bác.
Vậy vấn đề từ đâu, hôm qua mâm cơm gồm 1 tô canh, cá chiên, đậu bắp hấp cùng một ít gia vị. Ngoại trừ đậu bắp không thể ăn thì làm sao Văn Tĩnh Hy lại dị ứng rồi?
Chợt nhận ra gì đó, cô đỏ mặt, à Tĩnh Hy không ăn nhưng cô có ăn, còn ăn rất vui, ăn xong chưa đánh răng đã đè nhau ra....
Chợt nhớ lại, lúc đó đã đánh răng đâu, cả đĩa đậu bắp lấp đầy một bụng rồi muốn Văn Tĩnh Hy.
"Tớ... tớ lấy thuốc dị ứng cho cậu đã, lát nữa coi chừng ngứa, nổi cả mẫn đỏ"
Nói xong cô chạy chối chết đi tìm thuốc, Văn Tĩnh Hy nghe xong lại không hiểu, lâu rồi cô không có dị ứng lung tung. Nhìn Đàm Thư Mặc đi lục tìm thuốc lại bất đắc dĩ.
"Ở tủ thứ ba, thuốc ở nhà trong đó"
"À à"- Đàm Thư Mặc gật đầu, lấy thuốc và ly nước chạy tới.
Văn Tĩnh Hy ngồi xuống cái ghế bên cạnh từ từ uống thuốc, Đàm Thư Mặc đứng đó gần như thấy được toàn bộ cảnh xuân, ờm cái váy này thật là giết người.
Đợi Văn Tĩnh Hy đặt ly nước xuống, Đàm Thư Mặc tiến đến, tỏ ý muốn ngồi chung một cái ghế.
Văn Tĩnh Hy liếc cô, đành đứng dậy nhường cô ngồi xuống, sau đó bản thân nàng ngồi vào lòng cô.
Đàm Thư Mặc ôm nàng, càm cọ lên vai "Tĩnh Hy, tớ cảm thấy thật may mắn"
Văn Tĩnh Hy tuỳ ý cho cô tay chân không đứng đắn trên người mình "vậy sao? Lúc trước tớ không thấy cậu cảm thán kiểu này"
"Do trước kia tớ mắt mù, ngu ngốc"- Đàm Thư Mặc nói lên
"Cậu thật sự... lúc nào cũng chạy theo Minh Triết làm mấy cái hoạt động giúp đỡ người khác, còn nhận phần cực nhất, đôi lúc tớ không chăm thì cơm cậu không thèm ăn, quần áo thì mở tủ ra rơi bộ nào xuống đất lại mặc bộ đó. Sau này tớ mà không soạn quần áo chỉ sợ cậu mặc cả đồ ngủ ra đường" - Văn Tĩnh Hy vừa nói vừa cưng chiều.
"Đúng vậy, tớ hiểu, cậu chăm tớ rất mệt mỏi, có tớ là không nhận ra"- Đàm Thư Mặc nói.
"Cậu cũng chăm tớ mà, lúc sốt 12h đêm vẫn cõng tớ xuống 5 lầu để đi phòng y tế. Trời mưa vẫn băng ra đường mua bánh kem tớ thích nhất. Cậu sẽ cùng tớ đi thư viện học bài, ngoan ngoãn làm người hầu hạ tớ"- Văn Tĩnh Hy xoay người vòng tay qua cổ cô. Vui vẻ hôn lên má cô.
"Đúng ha, trước đây chúng ta thật tốt"
"Vậy bây giờ không tốt?"- Văn Tĩnh Hy hỏi cô
Cô hơi khựng lại, tốt? Không hẳn là tốt lắm, công việc của cô vất vả, đồng lương so với thôn Đồng La thì cao đây nhưng đối với Văn Tĩnh Hy e là chỉ là một chút đồng lẻ.
Sống tại thôn nhỏ, điều khiện tốt? Không hề bão vừa qua đi, nước còn ngập đầy đường, muốn ra ngoài phải chờ đến ngày mai cơ.
Cô cúi đầu "không tốt, tớ thấy không tốt"
Văn Tĩnh Hy lạnh mặt "tại sao?"
Đàm Thư Mặc nhìn nàng "cậu ở đây là thiệt thòi"
Văn Tĩnh Hy đánh lên vai cô, giận dữ "cậu lại muốn cãi nhau về vấn đề này?"
"Ừ, tớ muốn cãi nhau đấy"- Đàm Thư Mặc nhìn vào mắt nàng, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt nàng.
Ai lại hiểu chứ Văn Tĩnh Hy ngồi trên người cô, cả hai cùng ôm ấp trên một cái ghế, hành động thân mật lại muốn cãi nhau?
"Vì sao cậu lại đến đây sống? Vừa được tự do đã chạy đến nơi này, không một chút liên lạc, trốn tớ vui lắm sao? Bây giờ vừa hoà hoãn cậu nói sống không tốt? Thư Mặc, tớ chiều cậu, không có nghĩa là được voi đòi tiên, cậu ở đâu thì tớ ở đó, sống với cậu không có danh phận thì thôi đi, cậu còn muốn cái gì, lại muốn đẩy tớ ra xa à?" - Văn Tĩnh Hy tức giận tách khỏi cái ôm đứng dậy, đỏ mắt như sắp khóc.
"Tĩnh Hy, cậu hiểu tớ muốn gì mà, tớ muốn rời xa tất cả làm lại một cuộc đời mới. Cậu đến đấy sống với tớ chịu biết bao uỷ khuất, tớ hiểu, tớ biết. Nếu....nếu cậu quay lại thành phố X, có thể sẽ kết hôn cùng một người học thức tốt, công việc ổn định, cũng không cần cực khổ như này"- Đàm Thư Mặc càng nói giọng càng nhỏ dần.
"Cậu muốn tớ kết hôn cùng người khác lắm sao, được, vậy tớ tìm một người đàn ông hay phụ nữ, sao đó ký hôn thú, động phòng cho cậu xem nha. Lúc đó nhớ đi đám cưới" - Văn Tĩnh Hy đi qua cái tủ quần áo, lôi cái vali ra muốn soạn đồ bỏ đi.
Đàm Thư Mặc đi đến ngăn lại, Văn Tĩnh Hy lại đẩy cô ra.
"Văn Tĩnh Hy"
"Đàm Thư Mặc"
Hai người dường như hét lên cùng một lúc.
Đàm Thư Mặc bước đến lôi kéo Văn Tĩnh Hy lại. Đẩy nàng lên giường.
"Cậu muốn cái gì?"- Văn Tĩnh Hy ý thức được cô đang nóng giận, vô thức vùi về góc giường.
"Cậu...cậu muốn để người khác cùng cậu động phòng?"- Đàm Thư Mặc càng nói mặt càng đỏ.
"Ngộ ghê, cậu bảo tớ về lại thành phố X lấy người khác. Tớ làm theo ý cậu thì cậu không cho"- Văn Tĩnh Hy trào phúng.
"Tớ giận nói vậy thôi"- Đàm Thư Mặc bò lại gần nàng.
Hai người nhìn nhau, tức giận chưa tan. Không ai thèm nói chuyện, cứ vậy không khí căng thẳng bao trùm.
Cuối cùng không cãi nhau nữa, Đàm Thư Mặc kéo Văn Tĩnh Hy lại, cãi không thắng thì thôi. Cô hôn, hôn cho bỏ tức.
Hai người tôi một quyền cô một quyền, đợi Văn Tĩnh Hy ý thức được thì đã muộn. Chỉ có thể thỏ thẻ "kéo rèm lại, cửa khoá chưa"
Đàm Thư Mặc bật dậy, kéo rèm, kiểm tra chốt cửa xong chạy lại giường "xong rồi, tiếp tục đi"
Nói xong cô lại đè lên người nàng, hưởng thụ vị trí xương quay xanh.
"Thư Mặc"
"Hửm"
"A...Thư Mặc, đừng có cắn"
"Ừm ừm"
"Từ từ, đau mà"
"Thả lỏng lại, không được rồi, tớ giúp cậu nha"
Giúp, giúp cái gì? Văn Tĩnh Hy vẫn còn mù mờ vì cậu nói đó đã cảm thấy phía dưới vị tấn công mãnh liệt. Tay cô nắm ga giường, chủ động cong eo lên, tuỳ ý người kia đùa giỡn.
"Tĩnh Hy, ướt rồi, tớ vô nha"- Đàm Thư Mặc dỗ dành nàng.
Văn Tĩnh Hy thở hỗn hễn chưa vô nữa mà muốn nữa cái mạng của nàng rồi.
"Tối qua mới làm, cậu còn sung sức như vậy?" - Liếc cô, còn mắng một câu như vậy, như vẫn phối hợp, chủ động xoay người đưa mông lên cao.
Đàm Thư Mặc thích nhất tư thế này nha, cô như bắt được vàng, tiến hành loạt hành động quen thuộc. Hai người đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà là chuyện thường tình.
"Tĩnh Hy, còn giận không?"
Văn Tĩnh Hy không trả lời
"Cậu trả lời đi, tớ cho cậu"
Văn Tĩnh Hy tiếp tục không đáp
"Cậu không nói à, được, được"
Văn Tĩnh Hy hết cách "cậu có vào không, không vào thì thôi ha."
"Vào mà, đây đây tớ tới đây"
Cuối cùng vẫn là như vậy, Đàm Thư Mặc thoả mãn lật Văn Tĩnh Hy tới lui cả trăm lần. Đổi lấy một câu từ nàng "tớ nguyện ý ở bên cậu, vậy nên, đừng suy nghĩ lung tung".