Mưa gió mỗi lúc một lớn, bầu trời tối đen, gió mạnh đến mức không một ai dám ra đường.
Văn Tĩnh Hy đứng bên cửa sổ lo lắng, Đàm Thư Mặc phía sau an ủi "đừng lo, chúng ta ở yên trong nhà là được"
Văn Tĩnh Hy thở dài, mưa to như vậy đã hơn hai ngày, độ chừng ngày mai nước ngập hết cả đoạn đường phía trước, bão tố thật đáng sợ.
Đàm Thư Mặc biết nàng lo lắng cái gì, đành suy nghĩ một lát. "À Tĩnh Hy, máy chiếu lần trước mang đến cậu để ở đâu"
Văn Tĩnh Hy vội nói "trong tủ, ngăn thứ ba"
Đàm Thư Mặc nhanh chóng lấy ra "chúng ta kéo rèm lại, mở một bộ phim bằng máy chiếu thế nào"
Nghe cô nói xong, nàng dường như bị thu hút, vui vẻ gật đầu "được, nhưng mà chưa có ăn cơm trưa"
"Vậy ăn xong chúng ta cùng lên giường, đắp chăn coi phim" - Đàm Thư Mặc hỏi ý nàng.
Hai người cứ như vậy dọn đồ ăn ra, hôm nay Văn Tĩnh Hy nấu canh cá cùng măng xào. Đàm Thư Mặc ngày thường dễ ăn, yêu cầu đối với đồ ăn vô cùng đơn giản. Có thể nói là có cơm ăn là được, dù vậy mỗi ngày Văn Tĩnh Hy vẫn nấu các món khác nhau, bồi bổ cho cô.
Bữa cơm ăn rất nhanh, Đàm Thư Mặc ra hiệu cho Văn Tĩnh Hy lên giường nằm lựa phim trước. Cô rửa chén xong đến ngay.
Văn Tĩnh Hy lựa một bộ phim hài, là phim được ra mắt hai năm trước rất được lòng người xem. Đàm Thư Mặc xong việc tiến đến.
Đầu tiên là để nàng tựa vào lòng cô, ngửi hương thơm từ người Văn Tĩnh Hy một lát mới hỏi "phim này hay lắm sao?"
Văn Tĩnh Hy tựa vào lòng cô, gật đầu "ừm, hay lắm, chúng ta cùng coi đi"
Máy chiếu này được mua vào sinh nhật của Đàm Thư Mặc vào năm ngoái, mỗi năm khi đến sinh nhật của cô, Văn Tĩnh Hy đều tự mình một món đồ, chính là với ý nghĩa khi Thư Mặc được tự do, hai người sẽ dùng nó để tận hưởng cuộc sống.
Đàm Thư Mặc từ đầu không biết điều này, cô cứ nghĩ do Văn Tĩnh Hy thích xem phim nên vừa rồi rất nhanh bị cô lừa cho quên lo lắng, cơm ăn cũng nhanh hơn.
Thực chất Văn Tĩnh Hy là hạnh phúc, vì cuối cùng một trong 5 món quà trong suốt 5 năm qua. Đàm Thư Mặc đã tự mình dùng một món cùng cô.
Hai người ôm nhau, máy chiếu chuyển động hình ảnh rõ ràng. Tiếng cười của Đàm Thư Mặc xen lẫn Văn Tĩnh Hy. Bên ngoài mưa gió dường như đã không còn ảnh hưởng đến bọn họ.
Cứ như vậy cùng nhau coi phim, đến lúc sắp kết thúc Văn Tĩnh Hy đã nằm trong lòng cô ngủ say, Đàm Thư Mặc cũng thế ngủ cùng cô yên ổn.
Đắp chung một cái chăn, máy chiếu vẫn còn mở, phim chưa đến hồi kết. Hai người ôm nhau nằm trên giường ngủ say.
Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đàm Thư Mặc nhíu mày, cô luôn nhạy bến với tiếng ồn, điều này nhờ bạn tù ban tặng.
Nhẹ nhàng xuống giường, mở cánh cửa ra
Dì Ba Tư mặc áo mưa nhăn mặt nhìn cô "Thư Mặc, mau giúp dì, nước tràn vào tận cửa tiệm rồi"
Cô nghe xong liền hoảng hốt "được, cháu xuống dưới xem thế nào"
Nói xong cô cũng mặc chiếc áo mưa vào, Văn Tĩnh Hy lúc này mở mắt "sao vậy?"
"Tớ không biết, dì Ba Tư gọi tớ xuống dưới nhà, bảo là nước ngập hết cả rồi. Tớ phụ dì ấy"
Văn Tĩnh Hy cũng đứng dậy "tớ cùng xuống với cậu"
Hai người leo xuống cầu thang, quả nhiên, nước đã ngập tới đầu gối. Con trai cả của dì Ba Tư đang cố gắng khiêng từng món đồ bằng điện tử lên cái gác nhỏ.
Đàm Thư Mặc bước xuống phụ anh ta một tay, bên này Văn Tĩnh Hy cùng dì Ba Tư thu dọn gác nhỏ. Mưa xối xả, Đàm Thư Mặc cùng con trai cả của dì Ba Tư làm không kịp.
Một lúc sau, người thuê trọ tầng cao nhất cũng xuất hiện, hắn mặc một chiếc áo màu nâu nhạt, quần đùi. "Tôi hỗ trợ hai người"
Dì Ba Tư thấy vậy lên tiếng "Hải Quân à, cảm ơn cháu nhé"
Thanh niên tên Hải Quân là sinh viên vừa ra trường, hắn nhìn lên phía dì Ba Tư cười tươi, lại vô tình thấy Văn Tĩnh Hy phía sau dì ấy, tóc nàng buộc hờ hững vì làm việc liên tục nên một vài sợi tóc bị rơi ra, nhìn vô cùng quyến rũ lại xinh đẹp.
Hắn ngay dại ra, đến khi con trai cả dì Ba Tư kêu hắn, Hải Quân mới chợt bừng tỉnh chạy đến phụ một tay.
"Tôi đếm 1,2,3. Chúng ta cùng nâng cái thùng này lên nhé" - Con trai cả nói với Đàm Thư Mặc cùng Hải Quân.
Hai người gật đầu, sau đó bắt đầu thao tác. Theo hiệu lệnh liền hành động. Chiếc thùng to sau vài giây đã được dựng ở một góc cao.
Hải Quân thở hỗn hển "ui mệt chết tôi"
Đàm Thư Mặc bên cạnh cũng không khá hơn, cô đương nhiên đánh giá tên nhóc công tử bên cạnh, mới chỉ vừa xuống khiêng có một cái thùng đã than vãn. Cô ở dưới này ngâm nước hơn 45 phút chưa nói gì ah.
"Thư Mặc" - Văn Tĩnh Hy ở trên gác gọi cô.
Theo tiếng gọi, cô bước đến nhận chai nước suối, uống xong mới đưa lại cho nàng. Lúc xoay người muốn tiếp tục làm việc, cô phát hiện ra tên nhóc đó nhìn theo Văn Tĩnh Hy chầm chầm.
Đàm Thư Mặc hiểu rõ, thời đại học cũng có không ít ánh mắt phóng tới Văn Tĩnh Hy như thế. Thư tỏ tình cũng nhiều đếm không hết, Đàm Thư Mặc trừng cậu ta.
Cảm giác ánh mắt sát khí của Đàm Thư Mặc, Hải Quân hơi rùng mình sau đó giả vờ quay mặt đi chổ khác.
Cậu con trai cả gọi cô lại, sau đó tiếp tục ôm vài bao đồ to. Vì đã dính nước nên nặng gấp đôi bình thường. Tên nhóc Hải Quân vì là thanh niên được gia đình nuông chiều, cơ bản chưa từng làm việc nặng. Vậy nên cứ làm xong một việc lại than một cái.
Từ đầu đến cuối hắn liên tục nói, khiến Đàm Thư Mặc muốn lấy băng keo bịt miệng hắn lại.
Ba người chiến đấu gần hai giờ mới có thể xong, Văn Tĩnh Hy cũng từ trên gác đi xuống "mệt không?"
Đàm Thư Mặc đứng cạnh cô "tớ không sao, cậu mệt không?"
Văn Tĩnh Hy lắc đầu, lau mồ hôi trên trán cho cô. Hai người ân ái trước mặt Hải Quân, hắn vậy mà vẫn như cũ ánh mặt nhìn Văn Tĩnh Hy chưa từng dứt đi.
Dì Ba Tư lúc này từ trên gác lú đầu ra "Con dâu ta nấu cơm, các cháu tắm rửa xong thì đến nhà ta ở tầng 1 ăn bữa cơm nhé"
Đàm Thư Mặc nhìn nàng như hỏi ý kiến, Văn Tĩnh Hy vui vẻ đồng ý "vậy tụi cháu về trước một lát sẽ thử tay nghề chị Hà Nhu"
Hai người đáp lời xong liền lên lầu, Hải Quân cũng nhanh chóng đi phía sau, hắn mấy lần muốn tiến lên, nhưng mà chưa có cơ hội nói gì thì cánh cửa phòng hai người đã đóng chặt.
Hơn 30 phút sau, Đàm Thư Mặc cùng Văn Tĩnh Hy có mặt, măm cơm đầy đủ, còn có một cái lẩu gà.
Hai người vui vẻ ngồi xuống, Hải Quân cũng đã ngồi trên bàn từ đầu cùng cậu con trai cả trò chuyện.
"À Thư Mặc và Tĩnh Hy tới rồi này" - Cậu trai cả vui vẻ chào hỏi.
Đàm Thư Mặc ngồi xuống "bọn em chút nữa là để mọi người đợi rồi"
"Vất vả cả ngày rồi, mấy đứa mau mau, đến đây ăn một bữa no say đi" - Dì Ba Tư mang bình rượu mơ trong nhà ra.
Bàn ăn gồm có dì Ba Tư, cậu trai cả và vợ hắn ta, Hải Quân, Đàm Thư Mặc và Văn Tĩnh Hy.
Vợ của cậu trai cả vì đang mang thai nên chỉ uống nước ấm, Văn Tĩnh Hy cầm ly nước ép, còn lại đều thưởng thức rượu mơ.
Đàm Thư Mặc gắp miếng thịt gà cho nàng, hỏi nhỏ "rượu mơ này thật ngon, tớ uống nhiều một chút được không?"
Văn Tĩnh Hy liếc nhẹ, ở đây đông người cô không tiện nói nhiều "uống vừa phải thôi"
Hải Quân ngồi đối diện ánh mắt lơ đãng nhìn qua, hắn cầm ly rượu lên "chị Thư Mặc, em ngưỡng mộ chị đã lâu, ly rượu này em kính chị"
Đàm Thư Mặc nghe có người gọi tên cô, liền nhìn sang.
Hải Quân thấy cô bất động nói tiếp "nào, 100% nha, mau cụng ly với em"
Hắn giả vờ một bộ dạng tiêu soái, cầm ly rượu lên, Đàm Thư Mặc hơi cau mày, cô tuy không nói gì nhưng cũng cho hắn một ít mặt mũi, cầm ly rượu uống cạn.
Hải Quân được nước làm tới "à còn có chị Tĩnh Hy, chị uống nước ép rồi nên em chỉ có thể gắp thức ăn cho chị. Đây, cái đùi gà này dành cho người xinh đẹp nhất đêm nay"
Văn Tĩnh Hy cũng bất ngờ, sao lại gắp đồ ăn cho nàng ah. Chưa biết phản ứng thế nào thì Đàm Thư Mặc đứng dậy nhận cái đùi gà, sau đó lại gắp một cái cánh gà vào bát của Văn Tĩnh Hy.
"Thật ngại quá, vợ tôi từ nhỏ không thích đùi gà, cô ấy chỉ ăn cánh gà thôi. Tôi thay vợ của mình nhận vậy, cảm ơn Hải Quân"
Văn Tĩnh Hy ngồi kế bên biết Đàm Thư Mặc lại ghen tuông rồi, véo nhẹ lên eo cô xong cũng ngoan ngoãn ăn cánh gà. Không phải cô không thích ăn đùi mà là đùi gà quá to cô ăn không hết lần nào cũng cắn hai miếng là đưa cho Đàm Thư Mặc, sau này đi ăn cô liền đổi ý gậm cánh gà, dù sau gậm cánh gà vui hơn.
Đàm Thư Mặc đây là tuyên bố chủ quyền nhưng không nói rõ sở thích của cô. Thật là....
Bữa cơm này coi như yên ổn, ánh mắt Hải Quân mấy lần muốn nhìn qua Văn Tĩnh Hy đều bị Đàm Thư Mặc trừng. Văn Tĩnh Hy từ đầu đến cuối cũng không cho cậu một ánh mắt.