Cậu tìm kiếm một lúc, thì nhìn thấy một dòng suối cách chỗ cậu ngồi lúc nãy cũng gần.
Cậu bước vội đến xem thử nguồn nước, quan sát xung quanh không thấy cái gì bẩn. Nhìn dòng nước trong xanh cộng thêm đang khát cậu đã không nghỉ ngợi mà dùng tay uống vài ngụm.
Uống xuống một lúc cậu vẫn không cảm thấy gì, nên an tâm lấy chai nước suối mình uống hết lúc nãy đem đến hứng nước, đợi khi đầy chai cậu đem nước quay trở lại chỗ ban nãy.
Cậu ngồi phịch xuống tựa đầu vào góc cây cổ thụ, ngước mặt lên nhìn phong cảnh trước mắt, không thể không cảm khán ‘’ Được hòa mình vào thiên nhiên như vậy, thật thích ‘’. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận bầu không khí trong lành không khói bụi cùng sự yên tĩnh không ồn ào như chốn đô thị náo nhiệt.
Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, cậu cũng không biết đường để đi tiếp, chỉ có thể chờ cứu viện.
’ Trong lúc chờ thì ngủ một lát chắc cũng không sao nhỉ '. Cậu nghĩ rồi cảm thấy cũng hợp lý, nên tựa đầu vào cây, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Còn bên Trần Viễn lúc này, bọn họ đã xuống được chân núi. Tiếp tục dựa vào tin nhắn của cô mà đi, vừa đi họ vừa lớn tiếng gọi cậu nhưng vẫn không nghe chút phản hồi nào.
Đợi đến lúc bọn họ nhìn thấy ba ngã rẽ, lúc này họ bắt đầu phân vân không biết cậu đã chọn đường nào.
Lâm Tú nhìn ba ngã rẽ, lại bắt đầu thấy tự trách khi nghĩ đến cậu giờ có khi nào đang khát khô cổ họng hay không.
Nam Mộc lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng này ‘’ Ba ngã, vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi ‘’.
Uyển Như cũng thấy ý kiến của anh đồng quan điểm với mình ‘’ Có lý, chúng ta mau chia nhau ra tìm đi ‘’.
Lâm Tú thấy ý kiến này cũng ổn, nên cũng gật đầu tán thành ‘’ Ừm, còn anh Viễn thì sao ‘’. Cô quay đầu nhìn Trần Viễn đang nhìn xung quanh, bỗng anh lên tiếng ‘’ Suy nghĩ kỉ một chút, quyết định sau ‘’.
Mọi người nghe vậy cũng thấy có lý, nên lại bắt đầu phân vân ‘’ Vậy thì chọn đường nào ‘’.
Còn Trần Viễn thì rơi vào suy tư ’ Nếu là em ấy thì sẽ chọn đường nào nhỉ '. Nghĩ nghĩ thì bỗng anh nhớ ra có một lần khi anh vu vơ hỏi cậu lỡ khi lạc đường thì bắt gặp trước mặt mình hai ngã rẽ thì cậu chọn đường nào. Lúc đó anh nhớ cậu đã không chọn đường nào mà quay trở lại điểm xuất phát.
Nếu đúng như anh nghĩ thì có lẽ cậu đã chọn quay trở về điểm lúc đầu. Nhưng từ lúc lên lại núi theo đường cậu đi vẫn không thấy cậu, vậy chỉ có một lí do.
Hai mắt anh chợt sáng lên, quay qua nói với mọi người rằng ‘’ Đừng chọn ba đường đó nữa, chúng ta chia nhau ra tìm xung quanh đây xem sau. Có lẽ cậu ấy định quay về mà lạc đường đấy ‘’.
Cả ba người nghi ngờ nhìn anh ‘’ Sao anh lại khẳng định như thế ‘’. Lâm Tú tò mò lên tiếng.
Trẫn Viễn không chút do dự mà trả lời ‘’ Tôi hiểu em ấy ‘’, dù sao cũng đã bên nhau 4 năm rồi.
Ba người đồng loạt quay qua nhìn anh, trong lòng họ cũng đã tự bỗ não cho mình không ít việc.
Họ thấy anh khẳng định như thế, cũng quyết định thử vận may nghe theo anh, mong anh sẽ đúng.
Trần Viễn trước khi tách nhau ra, đã lên tiếng nhắc nhở ‘’ Lúc đi, nhớ tìm cây để lại kí hiệu, như vậy sẽ không lạc. Đến khi trời dần sụp tối mà còn không tìm được người thì tập hợp tại chỗ này, cùng nhau trở về đoàn đợi cảnh sát đến rồi tìm bao quát cả rừng. Còn nếu một trong chúng ta tìm được em ấy thì dẫn em ấy đến chỗ này đợi khi đông đủ rồi về ‘’. Cả ba gật đầu hiểu ý.
Thế là cả bốn người chia nhau ra bốn hướng để đi tìm.
Trùng hợp thế nào, hướng Trần Viễn tìm cũng là hướng cậu đã đi. Anh đi đâu đó cũng được nửa tiếng, nhìn ngó xung quanh thì anh chợt phát hiện chiếc vali nhỏ nhỏ màu đỏ, cùng với cậu đang dựa đầu vào thân cây ngủ trong rất say.
Khi anh nhìn thấy cậu, bước nhanh đến xem cậu có ổn không. Sau khi xác nhận một lượt, thấy cậu không có gì mới thở phào một hơi. Nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, anh vừa giận vừa thương chỉ ngón tay vào trán cậu bảo ‘’ Đồ vô lương tâm, anh và mọi người lo lắng cho em như vậy mà em lại ở đây ngủ ngon đến thế ‘’.
Anh thấy cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng nhất có thể cõng cậu lên, tránh cho cậu tỉnh giấc giữa chừng.
Khi cõng cậu trên lưng, anh lúc này mới sâu sắc cảm nhận được cậu quá ốm. Một tay anh đỡ cậu để không té, tay còn lại thì xách vali của cậu rồi theo kí hiệu đánh dấu lúc nãy mà trở lại chỗ tập hợp.
Đến nơi tập hợp, thấy mọi người vẫn chưa quay về nên anh chờ họ quay lại. Trong lúc chờ ba người kia quay lại, anh không ngồi nghỉ mà vẫn đứng cõng cậu trên vai, anh sợ khi thả cậu xuống thì cậu sẽ tỉnh giấc nên quyết định cứ thế mà cõng cậu, đợi khi cậu tỉnh mới thả xuống.
Nhưng cậu ngủ rất sâu và ngon, lúc trời sập tối ba người kia quay trở về cậu vẫn chưa thức giấc.
Còn ba người họ thì thất vọng khi không tìm thấy người, nhưng khi quay trở lại chỗ tập hợp thì lại thấy Trần Viễn đang cõng cậu trên vai, còn cậu thì như đang ngủ say.
Vui mừng chạy đến, định lên tiếng hỏi thăm lại bị Trần Viễn nhỏ giọng lên tiếng trước cắt ngang ‘’ Đừng nói chuyện, em ấy có lẽ mệt quá nên ngủ say rồi. Chúng ta quay trở về đoàn rồi nhanh chóng báo cho đạo diễn biết đã tìm thấy em ấy, để không cần gọi cảnh sát ‘’.
Bọn họ lập tức im miệng lại, Nam Mộc lấy vali từ tay Trần Viễn rồi cả 5 người nhanh chóng trở lại đoàn phim.
Trên đường đi lên núi khá dốc, một mình leo có khi còn không được, huống chi giờ đây Trần Viễn còn đang cõng cậu trên lưng. Nên Nam Mộc có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi ‘’ Trần Viễn, hay để em ấy tôi cõng cho. Dù gì anh cõng cũng được một đoạn rồi, sẽ mệt đấy ‘’.
Trần Viễn đã lâu không cõng cậu, tuy có chút mất sức nhưng vẫn rất vui trong lòng, không chịu buông mà lắc đầu nói ‘’ Không cần đâu, chuyển như vậy em ấy sẽ thức mất ‘’.
Nam Mộc thấy thế cũng không nói tiếp nữa, chỉ là trong lòng đã nảy lên vài sự nghi ngờ.
Cỡ khoảng hơn 40p, cả bốn người đã an toàn trở lại đoàn. Lâm Tú tiến đến chỗ đạo diễn thông báo đã tìm được cậu, cuối đầu cảm ơn tất cả mọi người đã ra sức tìm cậu cả một buổi ‘’ Cảm ơn mọi người đã ra sức tìm kiếm, sau này chúng em sẽ mời mọi người một bữa hoành tráng xem như lời cảm ơn ‘’.
Mọi người cũng xua tay cười nói không có gì, rồi chia nhau quay trở lại lều riêng của mình để ngủ sau một buooirt mì kiếm vất vả.
Đạo diễn không thấy cậu đâu nên đã đến hỏi Lâm Tú ‘’ Tiểu An đâu không thấy, không đến cảm ơn sao ‘’.
Lâm tú nghe ra ông có chút bất mãn với việc cậu không tới cảm ơn mọi người, nên cô nhanh chóng giải thích ‘’ Anh ấy vì mệt quá, cả một trận đường về đều trong trạng thái ngủ say nên anh Viễn đã đưa anh ấy về liều rồi ạ ‘’.
Đạo diễn nghe được nguyên nhân, thấy cậu không cố ý nên tâm tình cũng hòa hoãn ‘’ Ừm, dù sao mọi người cũng đã tìm kiếm cậu ấy vất vả. Cô là trợ lý, nên ngày mai nhớ nhắc nhở cậu ấy nói lời cảm ơn với mọi người cho đàng hoàng ‘’.
Lâm Tú vội gật đầu đáp ứng ‘’ Vâng, tôi sẽ chuyển lời ‘’.
Đạo diễn cũng mệt mỏi cả ngày trời, nên cũng không nói thêm nữa, quay người trở về liều của mình để ngủ.
Còn Trần Viễn khi trở lại đoàn liền trực tiếp đem cậu vào trong liều, nhẹ nhàng đặt cậu xuống tắm nệm êm ái. Thấy cậu còn mặc áo khoác, sợ cậu ngủ thấy không thoải mái nên cẩn thận tháo áo khoác ra để sang một bên. Nhìn cậu ngủ say dù trên đường đi có sốc thế đâu vẫn không tỉnh nên anh có chút lo lắng, đưa tay lay người cậu. Còn cậu đang ngủ thì bị người khác phá, bất mãn ‘’ Hừ ‘’ lên một tiếng.
Anh thấy cậu có phản ứng, nên lo lắng giảm đi. Vì buổi tối ở trong rừng có gió thổi rất lạnh, nên anh kéo chăn đắp kín đến cổ cho cậu.
Anh cuối đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi đi ra ngoài, quay trở về liều của mình.
Còn cậu lí do đến giờ vẫn chìm vào trong cơn ngủ say, là vì trong mơ cậu thấy một cái bóng đen quỷ dị bay xung quanh mình, tiếng cười của nó đầy sự ma mị đang giữ mình lại.
Trong lúc cậu đang thắc mắc nó là thứ gì thì nó đột ngột đến trước mặt cậu, trong sương đen hiện ra một cái đầu lâu. Hai hóc mắt trống không đang chảy hai hàng huyết lệ. Tiếng cười ma mị lúc nãy càng ngày càng lớn hơn kèm theo giọng nói khàn đặc ‘’ Khực… Khực… Cuộc sống mới được đổi bằng linh hồn của người khác có tốt không. Nói cảm nhận cho ta nghe đi. Có tốt không? Có tốt không? Hahahaha… ‘’.