Ôm anh được một lúc, cậu cảm thấy Dạ Huyền đã dần nguôi giận liền thì thầm vào tai anh nói ‘’ Anh, buông em ra được không. Em muốn đi vệ sinh ‘’.
Hơi thở của cậu phả vào tai khiến anh bối rối buông cậu ra, khụ khụ vài tiếng nói ‘’ Tay em không tiện, để anh giúp em ‘’.
Cậu nghe thế ngượng đỏ mặt, vội xua tay nói ‘’ Không, không cần đâu. Em tự làm được, dù sao cũng băng bó rồi, cố gắng không đụng nước là được ‘’.
Chưa để Dạ Huyền lên tiếng, cậu đã bước xuống giường, xỏ dép vào rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh, còn không quên khóa cửa lại.
Dạ Huyền nhìn bóng lưng chạy trốn của cậu mà phì cười, rồi vô thức xoa xoa vành tai bị cậu phả hơi lúc nãy, khuôn mặt vì vậy mà từ từ đỏ dần.
Anh ngồi ngốc trên giường hướng ánh mắt nhìn về cửa phòng vệ sinh, sau hơn 10p không thấy cậu ra, cảm giác bất an cùng lo lắng ập đến ’ Lỡ em ấy té thì sao, rồi lỡ em ấy tay bị đụng nước thì sao, hay lỡ em ấy ngất trong đó thì sao '. Càng nghĩ anh lại càng dọa chính mình, không đợi được thêm nữa, anh bước xuống giường tiến đến rõ cửa phòng vệ sinh ‘’ An An, em nghe anh nói không ‘’.
Còn cậu lúc này đang đứng đối diện trước gương, khuôn mặt nhợt nhạt được phản chiếu qua gương lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu lúc này đang nhớ lại lúc mình tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy bóng dáng người kia. Càng nghĩ đến, lòng cậu lại quặn thắt ’ Anh ta đến làm gì '.
Dạ Huyền bên ngoài rõ cửa gọi lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời, liền lùi lại vài bước định tiến lên phá cửa xông vào thì đột ngột cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang thủ thế thì hỏi ‘’ Anh, làm gì vậy? ‘’.
Dạ Huyền đang thở phào một hơi vì mình phanh lại kịp, nếu không là tông thẳng vào người cậu rồi ‘’ Anh thấy em đi lâu quá, đến gõ cửa kêu em cũng không trả lời, anh định xông vào ‘’.
Cậu ngượng ngùng, gãi đầu cười cười nói ‘’ Em không sao, chỉ là gặp chút vấn đề nên lâu thôi ‘’.
Dạ Huyền nhìn ra dáng vẻ chột dạ của cậu, nhưng cũng không vạch trần. Chỉ đỡ cậu trở lại giường, đắp lại chăn cho cậu rồi bảo ‘’ Nằm xuống nghĩ ngơi đi, anh đi mua chút cháo cho em ‘’.
Cậu được anh đỡ nằm xuống, bị bịt kín trong chăn, chỉ còn chừa lại cái đầu xù ra ngoài ‘’ Vâng ‘’. Cậu ngoan ngoãn đáp ứng anh.
Dạ Huyền xoa đầu cậu, ý cười trên môi càng đậm. Vì đây là phòng bệnh VIP nên trang bị đầy đủ, anh sợ cậu chán nên trước khi đi còn bắt TV cho cậu rồi mới rời khỏi.
Cậu nằm coi một lúc liền cảm thấy chán, nên cầm điều khiển đổi kênh khác, trùng hợp kênh này đưa tin về vụ cháy khách sạn 4 sao tại thành phố Vương Kinh.
Trên TV MC đang nói về việc thiệt hại của vụ cháy gây nên ‘’ Trong vụ cháy lần này, có tổng cộng 56 người mất, 72 người bị thương nặng… ‘’.
Bên phía đoàn phim, lúc này Y Nhược đang ngồi xem tin tức thì bắt gặp ngay tin khách sạn cháy, cô thoáng nghĩ ’ Chẳng phải cậu ta vừa hay đã trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi sao. Nhiều người thiệt mạng như vậy, chắc một trong số đó có cậu ta nhỉ '.
Rồi đúng lúc cô nghe thấy đoạn đối thoại của đạo diễn cùng phó đạo diễn nói về chuyện của cậu.
Đạo diễn nói ‘’ Ây, nghe nói Nam An cũng bị thương nặng do vụ cháy này đó ‘’.
Phó đạo diễn tiếp lời ‘’ Đúng là vậy thì tiến độ sẽ chậm đi rất nhiều ‘’.
Đạo diễn lắc đầu bảo ‘’ Dù sao cũng là sự cố, đâu ai muốn như vậy chứ. Đợi khi cậu ấy hồi phục thì quay bù vào thôi ‘’.
Phó đạo diễn nói ‘’ Nhưng chắc gì Y Nhược kia và Nam Mộc chịu quay bù với cậu ta chứ, dù sau họ cũng bận ‘’.
Đạo diễn khẽ nhíu mày ‘’ Nếu không đồng ý thì chỉ có thể để cậu ấy diễn một mình thôi. Dù sao thì theo tôi thấy kĩ thuật diễn của cậu ta không phải người mới đâu ‘’.
Y Nhược càng nghe càng lộ vẻ không vui ’ Dựa vào đâu cậu ta lại được đạo diễn xem trọng như vậy chứ, một người mới như cậu ta vậy mà dám cướp hết sự chú ý đáng lẽ phải thuộc về mình, dựa vào đâu chứ. Mình trù cho cậu ta bị chấn thương vĩnh viễn không đóng được phim luôn. Hừ, đáng đời '.
Trong lúc cô ta đang vô cùng vui vẻ vì cậu bị thương, thì trợ lý của cô lại hoảng hốt mà cầm theo điện thoại chạy đến ‘’ Y Y, mau đại diện bảo em nghe máy ‘’.
Y Nhược vừa cầm đienn thoại để kế bên tai thì đại diện bên kia đã quát tháo ‘’ Y Nhược, rốt cuộc cô ở trong đoàn phim đó đắc tội với ai rồi hả ‘’.
Cô ngơ ngác không biết gì mà hỏi ‘’ Em có đắc tội ai đâu, chị nói gì vậy ‘’.
Đại diện bên kia vô cùng tức giận quát mắng ‘’ Cô không đắc tội ai mà người ta đến tận công ty thu mua, chỉ đích danh cô vi phạm hợp đồng đòi bồi thường 5 tỷ, sau đó kim chủ của cô cũng điện tới tức giận mắng cô chọc phải người không nên đắc tội. Rồi những cú điện thoại tiếp theo tôi nhận được đều là từ các nhãn hàng cô đang đại diện gọi đến hủy hợp đồng quảng bá. Cuối cùng là tin phong sát vĩnh viễn cô trong giới giải trí này. Cô có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới bồi dưỡng cô thành như vậy không, giờ thì hay rồi, tất cả đổ sông đổ biển hết rồi. Y Nhược, tôi chính thức thông báo cô bị phong sát vĩnh viễn rồi, tự mà lo đi ‘’. Nói xong bên kia dứt khoát tắt máy.
Y Nhược lúc này như không tin vào tai mình, suy sụp ngã xuống đất, cô cảm thấy như trời đất điều sụp đổ.
Trợ lý của cô cũng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại, cô không biết an ủi thế nào nên chỉ đành ngồi xuống cùng cô.
Còn Y Nhược bây giờ trong đầu đang nhớ lại, rốt cuộc trong đoàn này cô đã đắc tội ai, nghĩ một lúc lâu cô cũng chỉ nghĩ được người cô đắc tội gần đây cũng chỉ có Nam An. Cô nghĩ nát ốc cũng không thể nào hiểu được, tại sao cậu chỉ là một người nghèo hèn không có chống lưng phía sau vậy thì lấy gì mà phong sát được cô. Càng nghĩ cô lại càng trở nên kích động, nụ cười đắc ý lúc nãy đã không còn mà thay vào đó là vẻ mặt nhếch nhác, cùng sợ sệt ‘’ Hết rồi rồi, tất cả đều xong hết rồi. Mình bị phong sát rồi, tiền bị mình ăn chơi hết rồi lấy đâu ra 5 tỷ để đền hợp đồng đây. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi ‘’.
Ngay sao đó, đạo diễn cũng nhận được lệnh phong sát Y Nhược của nhà đầu tư gửi xuống, đoạn phim vì vậy mà trở nên náo loạn.
Còn cậu bên này được Dạ Huyền tỉ mỉ chăm sóc mà vô cùng thoải mái, vì còn chút thuốc mê trong người nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Dạ Huyền nhìn cậu, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say kia, anh cuối người xuống, khi môi anh còn cách môi cậu chưa tới 1cm thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Sợ cậu tỉnh dậy thấy được, liền nhanh chóng bật dậy, chạy chối chết ra khỏi phòng.
Đợi đến khi ra khỏi phòng, nhìn qua cửa thấy cậu vẫn ngủ mê thì anh mới bấm nghe điện thoại, giọng điệu truyền qua bên đó rõ ràng là có chút không vui khi bị phá đám ‘’ Tốt nhất là cậu có chuyện cực quan trọng ‘’.
Thư ký chợt rùng mình một cái, nhẹ giọng nói ‘’ Là việc về An tiên sinh ‘’.
’ À việc của em ấy thì quan trọng ’ vì vậy giọng anh cũng trở nên hòa hoãn hơn ‘’ Nói ‘’.
Thư kỳ thầm thở ra một hơi ‘’ Mọi việc đều đã thu sếp xong, từ nay về sau trong giới giải trí sẽ không có cô ta nữa, cũng đã dàn xếp khiến cô ta gánh chịu tiền vi phạm hợp đồng trong khả năng cô ta không trả được rồi ạ ‘’.
Anh hài lòng nói ‘’ Ừm, việc còn lại khi ở bên ngoài tôi không cần nhắc nữa chứ ‘’.
Thư ký hiểu ý nói ‘’ Vâng, đảm bảo sẽ để lại trên mặt cô ta 2 vết sẹo lớn ‘’.
Anh căn dặn thêm ‘’ Đợi nữa tháng sau hẵng làm, như vậy sẽ không ai nghi ngờ đến em ấy ‘’.
‘’ Vâng ‘’. Thư ký vội trả lời.
Dạ Huyền không nói nữa, tắt máy rồi quay trở lại phòng bệnh. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay cậu, rồi đan chúng lại với nhau. Anh gục đầu xuống cạnh đầu cậu, khẽ thì thầm tâm sự ‘’ An An, anh vốn không phải người tốt đẹp gì, anh là kẻ có thù tất báo, tàn nhẫn, ích kỉ. Nếu một ngày anh lộ ra bộ mặt xấu xa này, liệu em có còn nguyện ở cạnh anh không ‘’. Càng nói tiếng của anh nhỏ dần đi.