Tạ Na Anh được Ngô Ngạn Thần giữ chặt trong lòng. Dù nước mắt có nhòe đi tầm nhìn, nhưng cô vẫn nhìn thấy anh ấy cũng giống mình.
Hai người lớn đứng trên hè phố gần ngã tư đường đang ôm nhau và cùng rơi lệ.
Cô khóc nấc lên, không thể kiềm chế, chẳng nói chẳng rằng chỉ ấm ức nức nở.
Bao lâu rồi anh chưa được ôm Na Anh của anh một cái trọn vẹn?
Tay anh vỗ về cô, giọng run lên nói khẽ.
- Đừng khóc. Em đừng khóc, anh đau lắm. Em ngoan đừng khóc nữa, việc gì cũng có cách giải quyết. Cuộc sống có rất nhiều điều không như chúng ta mong muốn. Đừng khóc, anh sẽ ở đây, bên em và con trai chúng ta. Anh sẽ không ngu ngốc làm việc tùy ý nữa. Xin lỗi em, xin lỗi con chúng ta. Anh sai rồi, Na Anh à, xin em đừng khóc, xin em cho anh một lần được sửa sai. Có quá muộn không em? •
Chưa bao giờ anh nói với cô nhiều như vậy, cũng chưa từng hèn mọn cầu xin cô nhiều như vậy. Cô có thể cảm nhận được nỗi sợ của anh, sợ bị cô cự tuyệt. Anh càng nói, cô càng khóc nhiều hơn.
Nước mắt này rơi là sự nhẹ nhõm. Bởi với Tạ Na Anh, còn khóc được là còn cứu vãn được. Thời điểm cô trầm cảm nặng, thậm chí cô còn không khóc nối. Bố mẹ cô tưởng cô vô cảm, nhưng đầu phải, cô đa cảm và nhạy cảm thái quá.
Thời điểm bế tắc ấy, cô uống thuốc ngủ tự tử, biết cái chết sẽ tới mà cô còn không khóc, lại chỉ vì thấy mẹ thức khuya chăm con giúp mà òa khóc.
Cô bị bỏng khi đổ nước nóng pha sữa cho con, đau rát cũng không chút nhăn nhó hay kêu ca. Nhưng làm đổ lon sữa bột của con thì lại ngồi khóc mãi. Vì tiếc, vì thấy mình vô dụng.
Đây là biểu hiện lạ nhưng có thể giải thích được ở người đa dạng hệ thần kinh. Cảm xúc của cô về nổi đau, thương cảm, đồng cảm không phải lúc nào cũng thích nghi ngay lập tức với diễn biến ngoại cảnh. Chỉ là cảm xúc ấy cô không thể kiểm soát hay bật/tắt một cách chủ động. Và một lúc bất thình lình nào đó, khi những cảm xúc và suy nghĩ tập trung lại về nỗi đau hiện hữu ngay trước mắt, cô sẽ vỡ òa và khóc không ngừng.
Người đa dạng thần kinh như cô có năng lực hoạt động não bộ rất mạnh, sẽ gây ra trạng thái tâm lý bất thường.
May mắn cho cô có bố mẹ, có con trai, mới có thể kéo cô lên khỏi bờ vực sâu thẳm.
***
Nhìn anh khóc, thâm tâm Tạ Na Anh gào thét rằng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Họ còn có con chung nữa.
Nhiều khi con cái sẽ giúp đàn ông biết quay đầu là bờ. Vì cảm xúc riêng mà anh đã làm cô buồn không ít lần.
Nhưng vì đứa con mà anh nhớ mình cần làm một người bố có trách nhiệm. Con trẻ có thể không biết điều đấy.
Nhưng có thể nhờ nó, mà bố mẹ biết sống tốt hơn vì chúng, và vì nhau. Sức mạnh của một em bé khiến người khác thôi được làm em bé.
- Em đã quyết định chia tay anh hồi ấy. Mà con người thường chọn chia ly khi bản thân thấy mình kiệt sức. Em cứ nghĩ quên được anh là mình sẽ ổn, nhưng không hẳn. Có rất nhiều điều làm em kiệt sức, chứ không phải chỉ riêng anh, như là sự mong cầu quá lớn của em, sự hi vọng quá lớn của em. Em buông anh ngay nhưng không buông được những vụn vặt nhỏ khác, nên em chẳng hề ổn chút nào. Chia tay người yêu là chấm dứt một mối liên hệ tình cảm lớn. Còn hận là còn yêu. Quay lại với anh khiến em cảm giác như phản bội lại chính mình, biết là vết xe đồ mà vẫn đi lên. Không quay lại với anh thì em lại lo mình hối hận, và áy náy với con nhỏ. Em rất mông lung, em không biết nên chọn lựa thế nào. Đến khi thấy anh sắp chính thức trở thành chồng người ta, được người người chứng kiến và chúc phúc, em lại rơi vào vực sâu. Em khó khăn lắm mới leo lên được, cả người đầy vết thương, thế mà chỉ một khoảnh khắc ấy, em không đành lòng. Mọi nỗ lực quên anh trước đó đều trở nên công cốc.