Mã Tư Lệ là tên của bà ngoại Tạ Anh Huy. Bà ấy ngạc nhiên khi Ngô Ngạn Thần đứng ngay ngắn cùng bé Hải Chi trước cửa tiệm ăn dù còn khá sớm.
- Bác gái! Hải Chi nhớ bạn, tình cờ cháu đưa con bé đi gần đây, nên thử ghé qua xem có gặp được Anh Huy không. Thật tốt là thằng bé ở đây thật.
Chả có sự tình cờ nào cả.
Anh tính hết rồi, dù Tạ Na Anh không thích thì Hải Chi đã tới đây thì kiểu gì cũng phải gặp bằng được bạn thân. Cô ấy chắc chắn không cự tuyệt con nít. Mà hai đứa nhóc đã gặp mặt, kiểu gì chả đòi chơi cùng nhau. Cuối tuần thời tiết đẹp, cô có từ chối thì anh sẽ nói khéo nhắm tới mẹ cô. Theo như anh biết qua hai lần gặp, mẹ cô sẽ đồng ý với ý kiến của anh thôi. Họ sẽ không để hai chú cháu nhà anh tới công cốc.
Về hai đứa trẻ, phải gọi là tay bắt mặt mừng, chưa gì đã bàn nhau đi chơi chỗ nọ chỗ kia rồi.
Na Anh vừa mới dậy đã thấy mẹ gọi điện.
- Có chuyện gì à mẹ?
- Không có gì, là Ngạn Thần dẫn cháu gái qua, Anh Huy muốn đi chơi cùng bạn.
- Dạ? Ai hả mẹ.
Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, còn lơ mơ nhăn nhó.
- Ngô Ngạn Thần ấy, em trai Ngô Nghệ Quân.
Hai cái tên được nhắc liền lúc đả kích thần kinh làm cả người cô tỉnh trong một giây.
- Mẹ ơi không được, nay con không có ý sẽ cho thằng nhóc đi đâu cả.
- Nhưng mà thằng bé gặp bạn thì háo hức vui lắm, giờ bắt nó ở tiệm thì tội nghiệp.
- Mẹ chờ con chút, con ra đó liền đây.
Chả kịp make up, cô vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, mặc đơn giản gọn lẹ và phi ra cửa tiệm. Ngô Ngạn Thần chết tiệt, đã bảo đừng có tới mà mới qua một đêm đã không chịu nổi, mò tới chỗ con trai cô làm gì không biết.
***
Trong lúc Tạ Na Anh chưa kịp tới, Mã Tư Lệ ngồi trò chuyện với Ngô Ngạn Thần. Mới sáng, cửa tiệm vẫn chưa có khách.
- Mấy chú cháu định đi đâu chưa?
- Dạ, chú Ngạn Thần bảo sẽ dẫn cháu đi nông trại hái quả và xem vật nuôi ạ.
Hải Chi nhanh nhẩu khoe với bà, bà ấy lại nhìn anh ái ngại.
- Đổi chỗ chơi trong nhà được không?
Ngạn Thần hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
- Dạ, được ạ.
- Ừm, bác không có ý gì đâu, cháu đừng hiểu lầm. Chỉ là Anh Huy không tiện ra nắng.
- Vâng bác, không sao ạ. Cháu hiểu mà, nhà cháu đôi khi cũng hạn chế Hải Chi chơi lâu bên ngoài, vì sợ con bé ốm.
- Không phải, do Anh Huy ra nắng gắt sẽ hắt hơi liên tục. Dù hôm nay khá đẹp trời ít nắng, nhưng bác vẫn lo. Mỗi lần như vậy thằng bé hắt hơi một lèo mãi mới ngừng, nhìn thương lắm.
Niềm vui hào hứng đi chơi của Ngô Ngạn Thần bị dập tắt ngay lập tức, mà tim anh vừa nhói lên một nhịp.
- Là...hội chứng Achoo ạ?
Mã Tư Lệ không ngờ anh biết về hội chứng này, nhưng bà đoán anh là em trai của bác sỹ, có thể biết thì cũng phải thôi, nên bà không thắc mắc lắm.
- Ừm, chính là như vậy.
Ngô Ngạn Thần nuốt nước bọt một cái. Anh rất rất rõ hội chứng này là đằng khác. Bởi anh cũng bị hội chứng Achoo, thế nên lúc ăn sáng, bố anh mới thấy lạ khi anh định dẫn cháu gái đi chơi ngoài trời. Trên thế giới có khoảng 30% người mắc hội chứng này, và do di truyền.
Phải, do di truyền.
Bố anh di truyền cho anh, nên anh từng khá lo sau này con của mình cũng vậy.
Và tại sao con trai Tạ Na Anh cũng thế? Sao có thể trùng hợp như vậy?
Ánh mắt anh không tự chủ nhìn sang Tạ Anh Huy đang chơi cùng Hải Chi gần đó, lại nhớ về ngày tháng năm sinh của cậu nhóc trên tài liệu trợ lý tìm hiểu được.
Sao anh lại không nghĩ tới, có thể đó là con anh?