Thoáng thấy tôi một thân một mình trước cổng với chiếc vali hành lý, mẹ tôi đã hiểu chuyện. Đôi mắt mẹ tối đi, nỗi thương xót đong đầy, đáy mắt nhanh chóng chuyển màu ửng đỏ, bà nhẹ giọng:
– Con về rồi à… không cần ở đó nữa à con?
– Vâng… giao kèo giữa con và anh Bách kết thúc rồi mẹ ạ.
– Ừ, nhìn con mệt mỏi quá… con lên ngủ thêm đi, đêm qua không ngủ được phải không con?
Tôi vâng dạ, kéo vali lên phòng. Chẳng thể nói bất cứ điều gì, cũng chẳng thể trách móc ai, ngay từ đầu… đã biết có ngày này, chỉ không ngờ có thể sớm như vậy. Bách chẳng phải từng nói tôi và anh chờ ngày ly hôn sao, anh nghe theo sắp xếp của ông Quang, chính anh cũng không rõ, vậy thì… tôi sẽ là người thuyết phục ông Quang giúp anh, cho anh sớm được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân với tôi.
Nằm vật ra giường, hướng mắt về giá sách, mới hôm nào Bách còn tò mò xem xét, còn khiến tôi bực điên lên, vậy mà lúc này… tất cả đã là quá khứ. Chuyện tình của con nhỏ bún đậu mắm tôm với tổng giám đốc Kim Thành, nghe qua cũng thấy chẳng thể nào hợp lý, chẳng qua tôi ngốc nghếch không biết thân biết phận cứ thích trèo cao nên giờ ngã đau thôi…
Tiếng chuông điện thoại ngân vang… tôi lơ mơ mở mắt, chín giờ rồi, chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào. Nhìn vào màn hình, người gọi là… Bách. Chắc hẳn anh không ngờ, sau một đêm ở với nhân tình, về nhà đã chẳng còn thấy “vợ”. Tôi trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng, gạt nút nghe, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát:
– Cô làm cái trò gì thế?
Nghe vừa bực lại vừa cảm thấy ấm áp không sao giải thích, tôi cứng giọng trả lời lại:
– Đêm qua… tôi đã hiểu chuyện giữa chúng ta nên kết thúc tại đây. Thời gian này dư luận đã lắng xuống, cuộc ly hôn giữa tôi và anh có thể tiến hành rồi, có vấn đề gì thì cứ coi là lỗi của tôi đi, cổ phiếu của Kim Thành sẽ không sao hết.
– Cô đang ở đâu?
Bách có vẻ kiềm chế cơn tức giận để hạ giọng. Tôi thở hắt ra trả lời:
– Tôi về nhà.
– Ở yên đấy!
– Anh là ai mà ra lệnh cho tôi? Tôi đã viết đơn xin nghỉ việc để cùng ở đấy anh chưa đọc à?
Tôi bực bội ngắt máy. Bách nghĩ anh là chúa tể muốn ép người ta thế nào thì người ta cũng phải chịu sao? Giờ này chắc anh đang ở tổng công ty rồi, bắt tôi ở yên để làm gì chứ? Không muốn tôi có được tự do của riêng mình trong khi anh thích thì đi với cô này cô khác sao?
Chưa đầy ba mươi phút sau, cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa. Chẳng kịp ra mở, Bách đã tự mở cửa bước vào. Nhìn anh phờ phạc, bất giác lòng tôi thắt lại, có điều vẻ tức giận của anh khiến tôi khẽ run lên, lại vẫn bực mình không thèm nhìn anh, tôi quay người bước trở lại giường.
Vòng tay từ phía sau choàng qua eo cùng hai tay tôi, giữ tôi chặt cứng. Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi anh mà không được, đành ngồi thụp xuống, anh buộc phải ngồi theo tôi. Nước mắt chảy dài, tôi nói trong nước mắt:
– Anh… anh đâu cần tôi, tôi sống với anh có để làm gì… chỉ đau lòng thôi, anh có biết, cả đêm qua tôi không ngủ nổi, cứ nhìn chăm chăm xuống sân mong anh về, tưởng tượng ra cảnh anh và cô ta… tôi không chịu nổi!
Bách kéo tôi đứng dậy, xoay người tôi lại đối diện với khuôn mặt ngỡ ngàng của anh.
– Cô… chờ tôi?
Chẳng lẽ… Bách không biết điều này? Có phải vì… xưa nay tôi luôn giấu giếm cảm xúc với anh… bao ngày chờ đợi anh nhưng anh đâu biết. Tôi không dám nhìn Bách, cảm giác hỗn độn trong lòng khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.
– Sao cô không gọi cho tôi?
– Gọi anh… làm phiền phút giây thân mật của anh với cô ta sao? Tôi có quyền gì chứ? Người anh yêu… là cô ta mà!
– Kiều Anh… cô… đang ghen?
– Không… ai thèm ghen! Tôi và anh… chẳng là cái gì hết!
Có tiếng thở phào nhẹ nhõm, Bách ôm siết lấy tôi, nhẹ giọng bên tai tôi:
– Cô không ghen thì là gì? Yêu tôi rồi đúng không?
– Điên! Ai thèm yêu anh!
Tôi đẩy Bách ra, anh chẳng để tôi làm vậy, vòng tay lớn vẫn giữ chặt tôi không buông, đến khi tôi chịu yên anh mới nói tiếp:
– Xin lỗi… tôi không biết là… cô yêu tôi.
Chẳng biết tâm trạng trong tôi lúc này thế nào, vừa tức giận lại vừa ngọt ngào dâng lên đầy ắp, cả nỗi tủi thân không thể ngưng lại. Tôi sụt sịt, giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Bách:
– Tôi yêu anh… thì có giá trị gì? Tôi chỉ là con nhỏ bún đậu mắm tôm nghèo hèn, tôi mơ cao đến tổng giám đốc Kim Thành thì chỉ khổ tôi thôi chứ có ích gì? Đúng, tôi yêu anh đấy, thì sao?