Không trả lời câu hỏi của Linh Lan, cậu quay ra hỏi chị nhân viên:
-'' Giờ chụp hình luôn được không ạ''
-'' Tất nhiên được rồi! Hai đứa đứng vào đi''
Tuấn Khang đứng vào chỗ chụp hình, thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, lên tiếng hối thúc:
-'' Còn làm gì thế? Cậu vào đây đứng đi ''
Nghĩ đến quà trước rồi tính sau, Linh Lan lon ton chạy vào rồi cùng chụp hình.
Vẫn còn có khoảng cách, hai người ngại ngùng đứng nhưng tạo ra khoảng trống ở giữa, chị nhân viên liền dạy cách:
-'' Hai đứa có thể đứng gần lại một chút được không?''
Tuấn Khang nghe thấy vậy như vớ được vàng, liền sát lại gần hơn nhưng Linh Lan lại dịch ra một chút. Chị nhân viên liền lên tiếng:
-'' Hai bạn có phải là cặp đôi không thế?. Không phải nói dối để được nhận thú bông đúng không?''
Như sợ nói dối bị phát hiện Linh Lan đang định lên tiếng giải thích thì Tuấn Khang chen ngang:
-'' Bọn em bắt đầu hẹn hò từ hôm nay nên vẫn còn hơi ngại ''
Thế rồi tay cậu ôm lấy bả vai của Linh Lan, tay hơi run run làm cho cô có thể cảm nhận được sự bối rối đến từ cậu.
Tuấn Khang còn trả treo hơn nữa, ghé vào tai Linh Lan nói nhỏ '' Làm gì thế! Cậu nói muốn có gấu bông mà. Nhìn vào ống kính máy ảnh rồi cười tự nhiên lên nào''
Linh Lan ngước lên nhìn Tuấn Khang chăm chú rồi bất giác nở nụ cười ngập tràn sự hạnh phúc.
-'' Nào hai đứa cười tươi lên nào! Chị chuẩn bị chụp đây. 3..2..1''
—————
Đưa phần thưởng xong, cả hai đi ra ngoài bắt xe buýt cùng nhau về.
-'' Cậu thích nó như thế luôn à?''
Cậu quay sang hỏi bởi vì từ lúc lên xe tới giờ Linh Lan chỉ mải ngắm mãi hai con gấu nhỏ nhỏ xinh xinh này.
Linh Lan trả lời Tuấn Khang nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào món quà mình vừa nhận được:
-'' Dễ thương mà! Con gấu này không phải muốn có là có được đâu, phải chơi mới có chứ không bán đâu''
Linh Lan mở điện thoại của mình lên, đưa trước mặt Tuấn Khang cho cậu nhìn bức ảnh vừa nãy chụp:
-'' Nhìn mà xem. Chúng ta giống cặp đôi thật nhỉ?''
Tuấn Khang tươi cười trong lòng, xoè tay ra ý định mượn điện thoại của cô rồi nghiêm túc nói:
-'' Là thật chứ giống gì nữa''
-'' Cậu định làm gì '' Từ lúc đi ăn cùng với nhóm bạn cậu ấy đã thay đổi khác biệt, còn thay đổi xưng hô với mình nữa. Bây giờ còn nói những lời linh tinh. Ăn phải cái gì không biết nữa.
Linh Lan vừa phân tích logic vừa đưa tay của mình đặt lên trán cậu ấy:
-'' Không sốt! Vẫn bình thường ''
Tuấn Khang cũng đến cười mệt với suy nghĩ của Linh Lan thôi, cô ngốc quá mà, rõ ràng như thế mà sao chưa nhận ra nữa:
-'' Hummm, chỉ mải suy nghĩ linh tinh thôi. Đưa cho tớ mượn điện thoại một tí''
-'' Cậu lấy điện thoại tớ định làm gì mờ ám đúng không? ''
-'' Tớ mượn để gửi ảnh sang máy tớ thôi mà. Dù sao cũng không thể một mình cậu giữ làm của riêng được ''
-'' À.. Đây'' Cô ngại quá, bị cho quê lần nữa rồi.
Quên điều gì đó, Linh Lan cầm gấu bông màu xanh có móc khoá đưa trước mặt cậu:
-'' Này của cậu này, mỗi người giữ một em nha''
Tuấn Khang vui vẻ cầm lấy đồ trên tay của cô, còn không quên vô tình lướt qua chạm nhẹ vào ngón tay của Linh Lan nữa, làm cho cô ngơ ra một lúc,'' Như vậy có được tính là đồ đôi không nhỉ ?''.
Vì mệt mỏi quá cho nên hai người nói chuyện qua lại một lúc thì Linh Lan ngủ gật. Hết nghiêng sang bên này lại nghiêng về bên kia, phải nói tướng ngủ giống heo lắm luôn. Tuấn Khang mấy lần đỡ cậu ấy tựa vào vai của mình nhưng không nằm yên mà chốc chốc nghiêng về bên cửa sổ. Cậu đành bất lực trước sự dễ thương vô cùng này của cô, lấy bàn tay của mình làm điểm tựa cho đầu của Linh Lan dựa vào.
-'' Linh Lan, Linh Lan… dậy thôi, sắp tới nơi rồi''
Vì còn ngái ngủ nên cô không biết trời chăng đâu cả, vươn vai một cái rồi lấy lại tinh thần. Quay sang nhìn thấy bàn tay to của cậu '' To thật đấy, bao bọc được luôn cả bàn tay của mình này''
Tuấn Khang nắn nắn lại bàn tay của mình, vì để một tư thế lâu nên bị tê tay một chút.
Biết được hành động vô ý của mình nên Linh Lan hối lỗi:
-'' Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Tay cậu có sao không''
Vừa nói vừa chạm xoa nắn cho tay của Tuấn Khang, cậu giật mình một cái nhanh chóng xoa xoa tay bảo:
-'' cậu đừng chạm vào nó, buồn quá'' rồi cười khúc khích lên.
-'' Xin lỗi cậu'' Linh Lan nói
Thấy khuôn mặt của Linh Lan cúi xuống, biết là mình làm quá đáng nên tay chân loạng choạng không biết phải làm sao:
-'' Không sao không sao, cậu đừng buồn nữa mà''
Được an ủi nên Linh Lan tươi cười trở lại
'' Hazzz may quá không sao'' Tuấn Khang nói thầm trong lòng, thật sự cậu sợ lúc đó Linh Lan sẽ khóc, cậu sẽ càng hối hận hơn.
——————
-'' Cậu về cẩn thận nha'' Linh Lan vẫy vẫy tay chào cậu ra về.
-'' Cậu vào trong nhà trước đi '' không nỡ nhìn cậu ấy phải đứng ngoài đợi mình cho nên Tuấn Khang giục cô vào trong nhà.
-'' Tớ nhìn cậu về rồi tớ vào sau''
-'' Không cậu vào trước đi rồi tớ về''
-'' Cậu đi trước đi''
-'' Cậu đi trước đi, tớ đi sau''
…..
Hai người giằng co qua lại chắc đến sáng mai cũng chưa được về nhà mất. Đành phải đưa ý kiến:
-'' Hai bọn mình xuất phát cùng một lúc nha. Cậu đi ra xe còn tớ đi vào nhà'' Linh Lan nói
-'' Chốt vậy'' Tuấn Khang cũng đồng tình mà nói
Cả hai cùng đi rẽ một hướng, Tuấn Khang đi được mấy bước rồi quay lại về sau xem Linh Lan vào nhà chưa. Không ngờ Linh Lan cũng y như thế, hai người cùng đứng lại nhìn nhau cùng cười, dù không đối đáp nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.