Tuấn Khang cảm giác lần này thật may mắn nhưng nghĩ thế nào vẫn chưa đủ. Liền nở nụ cười mờ ám về phía Linh Lan.
Cũng may mọi người ngồi xung quanh đều không để ý về phía của hai người, mà sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc nên không thể nhận ra có điều bất thường.
-'' Này cậu bị làm sao thế?''
Dù có hơi ngại một chút nhưng vẫn phải tập trung vào vấn đề, tên này lúc nóng lúc lạnh chẳng hiểu ra làm sao. Mới hôm nào còn mắng mình bị ngốc nữa mà giờ lại giả bộ quan tâm các thứ. Nhưng mà được cái đẹp trai học giỏi mà nhỉ?
Linh Lan vừa nghĩ rồi tự cười một mình. Phải chăng hai người này đã thay đổi vì đối phương nhưng chưa có câu trả lời chính xác cho tình cảm này.
-'' Không sao cả, cậu chuẩn bị mặc áo vào rồi bọn mình về trước''
Trời đất thánh thần ơi, vừa nãy đã làm bất ngờ giờ lại càng bất ngờ hơn, hai người cứ thì thầm to nhỏ qua lại. Mọi người đã ăn xong đâu mà về, còn cơm của mình nữa thừa đầy ra đây này.
-'' Không được, chưa hết chưa về''
Tuấn Khang cũng đến bó tay với Linh Lan, đành phải dùng những lời nhẹ nhàng dành cho cô:
-'' Tí nữa tôi mua đồ khác cho cậu ăn''
Nghe thấy vậy, hai đôi mắt của Linh Lan sáng lạ thường, có thể nói nước dãi ra tèm lem ra rồi:
-'' Chốt nhá''
Sự việc diễn ra nhanh chóng, hai người này làm việc mờ ám như có thể bí mật hẹn hò với nhau mà chẳng thể nào nghĩ ra.
Linh Lan tìm bừa một lí do để nói với mọi người, nói có vẻ hơi lắp bắp chắp hai tay lại với nhau, nhưng vẫn đủ để thuyết phục được nhau:
-'' Các cậu ơi, hì…. tớ có việc bận nên tớ về trước nha, không đi tăng 2 được nữa. Xin lỗi nha''
-'' Ỏ! Sao tớ lại không biết cậu có việc bận nhỉ'' Huyền Du biết thừa là cậu nói dối nhưng không vạch trần cô bạn này ra.
-'' Vừa mới nhận được thông báo ý mà''
Linh Lan thật sự khổ với cô bạn này, mọi khi lờ ngờ nhưng đến lúc quan trọng thì lại thông minh hẳn ra làm cô phải lấp liếm với lí do vô lí này.
Tử Ân nghe Linh Lan nói có việc bận nên ngỏ lời đưa cô về với lại cũng sẵn có xe ở đây:
-'' Để tớ đưa cậu về cho''
Tử Ân cũng chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với Linh Lan hơn nữa, muốn tìm lại những mảnh kí ức sắp xa vời của Lam Tuyết Y chứ thực ra cậu vẫn còn yêu sâu đậm với Tuyết Y, mãi chẳng thể nào quên đi được cái dáng vẻ, nụ cười ngây thơ như chẳng có nhiễm đục nào của cô. Đồng thời cũng Giận cái thằng bạn Tuấn Khang này cũng như Hàn Kỳ nữa, cậu muốn hắn trải qua cảm giác như của mình nhưng chẳng thể nào vui vẻ là mấy, ngược lại càng đau lòng hơn.
''Trời sao nay ai cũng tốt với mình thế nhỉ, mọi khi chí choé nhau đến đổ mồ hôi ra mà, toàn những tin sốc trời như này. Đúng là khi gặp khó khăn mới biết đâu là bạn'' Linh Lan thầm nghĩ.
-'' Không cần, tớ cũng có việc cần đi tớ đưa cậu về luôn'' Tuấn Khang bắt đầu hành động.
Mọi người tự nghĩ trong lòng, ai cũng có đáp án riêng cho mình. Bỗng dưng đang yên đang lành sao lại trùng hợp đến lạ thường như vậy, quả là có tí tình yêu trong lòng nhìn ra cái gì cũng đáng yêu.
Vì biết hai người này có vấn đề nên mọi người cũng chớp cơ hội để tái hợp cho họ nên duyên.
Khải Minh cũng tài lanh không kém:
-'' Tử Ân! Cậu đưa Linh Lan về thì ai làm tài xế cho bọn mình đây''
Lí do quá hợp lí, mọi người như hiểu ý nhau mà gật gù đồng tình:
-'' Đúng vậy đấy! Thôi cậu ở lại để cho hai cậu ấy về trước vậy. Sáng mai hai người phải bù đắp tổn thất đấy nha'' Hương Kỳ tác động vào hơn nữa càng cản trở Tử Ân hơn.
-'' Ơ nhưng Tuấn Khang, cậu làm gì có xe đâu mà đưa''
Đang dần chuyển theo hướng tích cực thì bị tên Hàn Kỳ phá đám. Cả đám nhanh tay bịt miệng lại không cho nói nữa, tồ hết sức, chẳng tinh ý gì cả sao mà có người yêu được đây.
-'' Haha tên này nói đùa ấy mà, hai cậu cứ đi đi '' Khải Minh một bên bịt miệng một bên xua tay đuổi đi.
Linh Lan và Tuấn Khang xuất phát đi nhưng Tuấn Khang cũng không lấy chìa khoá xe của Hàn Kỳ, định bụng hôm nay cậu dẫn cô dạo phố đi bộ để rút ngắn khoảng cách hơn.
Đúng là đầu để làm cảnh mà, Linh Lan đi ra ngoài tay không không cầm theo cái gì cả. Tuấn Khang biết trước cho nên lấy áo khoá cùng cặp xách chạy đi theo đằng sau, trông thật hài hước.
Đằng trước là cặp của Linh Lan, đằng sau cậu đeo cặp của mình. Nhưng cũng hơi bất ngờ vì cặp của cô nhẹ tênh như chỉ có cầm theo 1 quyển vở và một cái bút hay sao đấy.
Linh Lan đang đi bỗng nhớ quên một điều gì đó, quay lại đằng sau thì nhìn thấy bộ dạng của cậu mà cười không ngớt:
-'' Haha, trông cậu buồn cười thật đấy, đứng im để tớ chụp cho vài tấm''
Vừa đi lùi vừa ôm bụng mà cười, Linh Lan bị người đi đường không may đụng trúng mà đẩy người ngã về phía trước:
-'' Aaaaa''