Sau một mớ suy nghĩ hỗn độn cùng với đứng một khoảng thời gian khá lâu, chân của cả hai cũng đã dần tê cứng, không đứng vững được liền loạng choạng bám víu bên cạnh.
- Ôi trời, đôi chân ngọc ngà của tui! Nó buồn buồn tê tê quá!
- Huyền Du à! Cho tôi xin lỗi nha! Nhất định tôi sẽ bù đắp cho cậu.
- Ôi dào, chúng ta là bạn thân mà.
Nói xong cô bạn dụi dụi đầu vào hõm xương quai xanh của Linh Lan mà ôm vào lòng. Lúc này vì không đứng vững nên tiểu Lan liền ngã ra đằng sau, Huyền Du không kéo kịp liền đứng trơ ra nhìn
- Linh Lan cẩn thận.
Bỗng đằng sau xuất hiện một thân hình cứng rắn, cao hơn cô một chiếc đầu, đứng chắn cho cô tựa vào một lúc liền bước ra sau một bước. Khiến cho Lan tiếp đất bằng tấm lưng mảnh khảnh của mình .
- Chết tiệt. Ai lại vô duyên như thế.
Nói xong liền quay lại nhìn đằng sau thì ối dồi ôi há hốc mồm. Cô đứng ngây ra đó mặc cho Trương Tuấn Khang đi lướt qua người mình và để lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Chợt nhớ ra khoảnh khắc này đang vào đầu năm học, trong truyện cô đã từng viết và giờ đã xảy ra với chính bản thân mình. Đang mải nghĩ Huyền Du lên tiếng
- Đi thôi Linh Lan, còn đứng ngây ra đó làm gì, người ta đã đi xa mấy m rồi.
- Ơi ! Đi vào lớp chuẩn bị tiết học mới thôi.
….
Cả hai đã ngồi yên trên ghế,'' mình đoán không nhầm tiết học tiếp theo là ngữ văn của cô Hồng Nga” Linh Lan tự lẩm bẩm trong đầu và tưởng tượng ra vô số chi tiết sắp diễn ra.
- Cả lớp nghiêm.
- Chúng em chào cô ạ!
- Ừ! Ngồi đi
Cô Huyền Nga tiếp tục nói:
- Lớp hôm nay có vẻ sôi động hơn mọi ngày nhỉ. Để tiếp thêm không khí này, chúng ta cùng kiểm tra bài cũ nhé!
Cả lớp cùng đồng thanh:
- Không ạ!! chúng em không muốn không khí sôi động nữa đâu ạ!!
- Hôm nay ngày tháng bao nhiêu nhỉ??
- À ngày 27/2, tuyệt ngày rất đẹp. Mời ba bạn có con số may mắn sau đây
Nghe thấy vậy một không khí im lặng đến chết người, đến tiếng ruồi bay vào cũng nghe thấy rõ mồn một mặt ai nấy đều cúi gằm xuống và '' Nam Mô A Di Đà Phật''
- Mời bạn… sốoooo 27, 7 và số 2 lên bảng.
Bởi trước khi vào năm học nên ai cũng có bảng điểm cho mình. Vì vậy mọi người đều nhớ con số của mình.
Ba người có số như vậy quả thật bất ngờ bởi họ vừa là người có tầm cỡ ở lớp này và cũng giống như chuyện tình tay ba là: Chu Y Y, Trương Tuấn Khang và Linh Lan.
Cả lớp không ngỡ ngàng là mấy bởi trong thâm tâm họ biết Tuấn Khang và Y Y học đều tất môn, riêng mình Linh Lan được vào lớp này là do có người nhà.
- Linh Lan cậu không sao chứ, cậu học kém nhất môn này mà.
- Nếu không làm bài được quay xuống đây mình nhắc cho.
- Yên tâm.
Nói rồi Linh Lan tặng cho Huyền Du một nháy mắt xem như an ủi bạn mình '' nghề của chị mà cưng''
Cả ba cùng bước lên bảng làm bài, chợt mải đưa tình với Huyền Du nên Linh Lan chạm vào tay của Tuấn Khang:
- Tránh ra, đừng có lại gần tôi.
- Xí làm cứ như tay vàng tay bạc không bằng, chị đây không thèm.
Nói nhỏ là thế nhưng hình như mặt của ai đó đang đen như đít nồi, rõ vẻ hằm hằm.
_______________
Đề bài của cả ba đều giống nhau nhưng quan trọng trong cách diễn đạt '' hãy nêu cảm nhận vẻ đẹp của người lính Tây tiến ngày xưa và nay''
Nghe thấy đề bài cả ba đều bắt tay vào làm việc, Linh Lan đứng ngăn cách ở giữa giữa hai người còn lại.
- May quá , hồi xưa đi học đầy đủ, cảm ơn thầy Ngô đã chỉ dạy em để giờ đây em đã thấy tầm quan trọng của thầy.
Thế rồi tiểu Lan viết ngoằng cái là xong, lập luận chặt chẽ, ai nấy đều bất ngờ trước sự thay đổi 180* này của Lan.
Khi làm xong còn không quên hất cằm với Tuấn Khang nhằm tỏ ý kiến '' sao sao còn chê chị mày nữa không haha''
- Chẳng ra thể thống gì.
….
Cô xem bài của từng bạn đứng ngây giữa bài của tiểu Lan và trầm trổ không ít:
- Rất tốt, nội dung đâu vào đấy không có điểm nào để chê. Lan em làm bài rất tốt. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay và lấy vở ra chép bài của bạn vào.
- Bài của 2 bạn còn lại tốt không kém , nhưng cần chú ý thoát sách vở không nên quá phụ thuộc.
- Hôm nay, tâm trạng cô vui cho mỗi bạn 10₫.
Cả lớp đồng thanh '' Hoan Hô Cô! Cô là nhất''
- Nè, có phải cậu mang phao lên không, sao nay giỏi bất ngờ thế .
- Cậu không tin vào khả năng của tôi à!!
- À tin sao được , cậu học kém nhất lớp chỉ được cái con nhà giàu với lại được cái xinh gái còn ra chẳng được gì cả
- …… Thôi coi như tôi coi đây là một lời khen. Học tiếp thôi không lại quỳ gối nữa bây giờ.
- À vừa nãy cậu đánh bại Chu Y Y tuyệt lắm nha
- Học tiếp thôi.
Linh Lan lặng nghĩ: mình trước rất độc ác luôn hãm hại Chu Y Y, lại còn học kém, giờ thay đổi luôn là một sự đả kích đối với mọi người. Vẫn là nên từ từ để cho mọi người thấy Linh Lan còn một mặt mà họ vẫn chưa thấy hết nữa.