Tất cả đều ngó nhìn, chụm 3 chụm 5 vào xem thí nghiệm có thành công không. Kết cũng không bất ngờ cho lắm bởi vì đạt được kết quả như mong đợi. Vu Tử Ân vẻ mặt đắc ý mà hất mặt lên ra oai với Linh Lan khiến cô cũng phải cười bò ra.
- ''A nó kết tủa lại rồi này. Xin nhận đệ tử một lạy'' Linh Lan có vẻ hứng thú với thí nghiệm, trước kia toàn học văn, sử địa cho nên chỉ biết nói lí. Không biết một tí gì về hoá học giờ lại thấy hay hay. Có khi phải tận dụng thời cơ này để học lại từ đầu nao quay lại còn có cơ hội thành đại gia cũng nên hí hí.
Thấy cô cứ đứng tự cười một mình cả đám cũng đứng bất động. Vu Tử Ân cắt ngang nụ cười ấy mà nói:
- Nè Tiểu Lan! Cậu không cần mê mình đến nỗi tự cười một mình như thế đâu.
- Ai bảo tôi mê cậu cứ. Tôi đang nghĩ về tương lai đấy. Sau này cần cậu chỉ tôi nhiều vào nha.
- Cậu yên tâm, không cần phải lo sau này làm gì. Ra trường cậu lấy tớ ,tớ nuôi cậu cả đời. Nhà tớ giàu mà.
- ''Xí. Ai cần cậu nuôi nói thế nhà tôi cũng giàu không kém mà'' thiết nghĩ Linh Lan nói thầm trong đầu: tôi có thể sống lâu ở cái thế giới hão huyền này đâu. Tôi còn phải về với ba mẹ nữa
Thấy Linh Lan từ chối thẳng thừng cũng khiến cho Tử Ân có cảm giác nhói tim một cái,thấp thoáng vẻ mặt buồn rười rượi ,nụ cười ở đấy cũng tắt đi. Hơi ngượng liền nói cho bớt giả trân '' hihi tớ nói đùa thôi mà!''
Tuấn Khang bên này sao có cảm giác khó chịu trong lòng không thể giải thích rõ ràng khi nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ thân thiết với người khác giới. Mặc dù lúc nào Linh Lan cũng kè kè nói chuyện yêu đương với mình nhưng lại như đang ép buộc. Việc sống lâu với cái thế giới hão huyền này là sao, sao lại về với ba mẹ. Chẳng lẽ lại không thích sống ở nước này, mới có đi học mỗi buổi sáng mà đã nhớ ba mẹ rồi sao. Trước còn đi chơi về muộn cơ mà từ bao giờ lại tình cảm thế này.
Không thể giải thích những khuất mắc trong lòng thì càng khiến bản thân bận tâm. Sống quả thật chẳng dễ dàng, cậu đang đau hết cả đầu với suy nghĩ như dở hơi của Linh Lan.
______________
- ''Hựm hừm. Cả lớp lặng im không nói chuyện nữa, qua việc thầy đến từng chỗ chỉ cho các bạn làm thí nghiệm thì có nhóm của lớp trưởng không cần hướng dẫn đã làm xong và thành công. Cả lớp tuyên dương và có thể đến chỗ của nhóm này đặc biệt là bạn Tử Ân''. Thầy giáo đứng trên bục giảng nói lại và tiếp tục công việc với máy tính. Thời gian còn lại cho lớp tự làm.
Khi được khen như thế, Tử Ân nổ cả mũi ra vẻ mặt hạnh phúc hẳn ra.
Lớp cũng trầm trồ không ít, không ngờ bạn mới về vừa đẹp trai học giỏi lại nhà giàu nữa. Trong lời xì xào ấy nó tiếng nói '' từ nay trường mình có hai boys một là Tuấn Khang hai là Tử Ân. Không có Tuấn Khang thì mình lấy tạm Tử Ân vậy''.
Không ngờ lọt vào tai của Tử Ân cậu liền quay ra nhìn trực diện người nói câu nói đó với vẻ mặt nghiêm túc. Khác hẳn với khuôn mặt vài phút trước khiến người đó sợ không kém. Sau đó lại quay lại nhìn Linh Lan trìu mến, ánh mắt đó chỉ dành cho riêng mình Linh Lan mà thôi.
Một lúc sau đó thì ra chơi, thầy chào tạm biệt các bạn rồi lên phòng truyền thống ngồi uống nước. Cả lớp nhôn nhao đi ra chỗ Tử Ân làm quen đặc biệt là một đám nữ sinh vẻ mặt cong cớn khi muốn tiếp cận bạn đẹp trai này. Tất cả đã che hết tầm nhìn của cậu làm cậu không thể ngắm nhìn người thương của mình được. Trong số đó có nhiều câu hỏi nào là '' nhà cậu có nhiều quán uống nước, rượu nổi tiếng lắm hử'' … '' cậu mời cả lớp đi bar được không ''.
Khi đến câu hỏi này Tử Ân lặng người suy nghĩ một lúc liền cất tiếng nói ‘được thôi, tớ mời cả lớp chiều thứ 7 này đi quẩy tại quán của nhà mình''. Trong thâm tâm có thể được tiếp xúc nhiều với Linh Lan hơn, hiểu về nhiều sở thích của cô liền dễ tán đổ hơn''.
Cả lớp vỗ tay và vui sướng ra mặt. Giữa lúc trời nóng bức như này mà được đi chơi thì vui phải biết. Khi nghe thấy lời nói vậy liền bàn tán xôn xao xem buổi tối hôm ấy mặc cái gì.
Đối diện cách hai bàn của Tử Ân, Linh Lan liền thấy việc này thật trẻ con. Học không học suốt ngày đi đàn đúm, mệt quá liền nằm ngục xuống bàn mà ngủ. Khi ánh nắng mặt trời đang len lỏi qua tấm lụa của cửa sổ đập thẳng vào đôi mắt lấp lánh của người con gái đang chìm vào giấc mộng kia khiến cho thiếu nữ ấy hơi nhíu mày một chút. Bỗng từ đâu Tuấn Khang bước đến trước mặt Linh Lan mà lấy bừa một quyển sách che chắn trước mặt của cô mà ngồi xuống ghế, từ giây phút này đã bình yên trong giấc mộng của mình. Vì thế mà hai cặp lông mày cũng giãn ra không ít bắt đầu nở nụ cười mãn nguyện mà chẹp chẹp miệng nhỏ nhắn ấy.
Bất giác nụ cười trên môi Tuấn Khang nở ra nụ cười hạnh phúc nằm ngây người ngắm nhìn cô. Mọi người trong lớp không chú ý gì còn đang mải mê tìm kiếm quần áo để chiều thứ 7 này đi bung xoã hết đi muộn phiền.
Riêng Tử Ân chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, bàn tay nắm chặt lại vừa đứng dậy định bước đến thì bị Dạ Hoa nắm lấy tay mà giữ lại để hỏi thêm chi tiết về bài thí nghiệm vừa rồi. Mặc dù bị cậu từ chối là có việc bận nhưng vẫn không thể bước đến bên Linh Lan được, một mình đâu thể đấu với một đám nữ sinh này chứ. Thật rắc rối mà '' Tôi sẽ không để cậu làm tổn hại Linh Lan như cách cậu đã từng làm Lam Tuyết Y tổn thương đâu''.
Chu Y Y ra ngoài hành lang giặt rẻ lau bảng vừa bước vào lớp thì nhìn thấy Tuấn Khang nằm xuống bàn mà lấy sách che nắng cho Linh Lan. Bỗng chắc mặt cau có lại như có ai bóp méo mặt đi nhìn trông mà sợ hãi. Mất đi vẻ dịu dàng mà nhu mì của ngày xưa rồi.