Biết được suy nghĩ của Linh Lan trong đầu, Tuấn Khang liền nghĩ ''chả lẽ lại không được đến đây chơi. Cậu cấm được chắc''.
- Cháu chào hai bác ạ
Tiểu Lan liền cất giọng lên tiếng chào. Được bố mẹ cậu tấm tắc khen ngợi không ngớt :
- Tiểu Lan giờ đã lớn rồi, ngày càng xinh nha
- Duyên dáng quá trời.
Nghe lời khen như thế tiểu Lan cũng vui trong lòng, ngày hôm nay chắc đặc biệt gì hay sao mà được nhiều người nhận ra sự xinh gái này của mình. Cô cười thầm trong lòng, mãi chưa thoát ra khỏi sự sung sướng.
- Tiểu Lan con ngồi xuống đây với hai bác.
- Vâng ạ
Linh Lan bén lẽn ngồi xuống, nghĩ rằng đây có phải là một chi tiết trong tiểu thuyết hay không, có phải diễn thích tên này trước mặt mọi người hay không??
- Nhớ hồi xưa, mẹ của hai nhà chúng ta đã từng hứa, nếu sau này đều sinh ra một trai một gái hứa sẽ đính ước làm thông gia. Xem ra trời đã định đoạt rồi nha
- Phải nhanh chóng kết hôn với Linh Lan thôi, không thể chờ đợi được nữa rồi nhỉ
- Hay nhân cơ hội này định luôn ngày cưới cho tụi nhỏ luôn nhỉ??
- Chỉ cần Linh Lan đồng ý bất kỳ lúc nào cũng được haha
Ba mẹ của hai người kẻ tung người hứng, nào đâu hay biết Linh Lan là người phụ. Tên này chỉ dành riêng cho nữ chính mà thôi , không có khả năng kết hôn đâu trời.
- Ba mẹ này! Con còn chưa học xong nữa mà!!
Linh Lan bỗng nói như vậy giống như nước đôi, vừa đúng ý phải giả vờ thích Tuấn Khang lại vừa có vẻ từ chối cho nên cô quá thông minh đi à.
Bỗng mẹ của Tuấn Khang liền hỏi,'' hai đứa học chung lớp chắc thân nhau lắm nhỉ. Phiền Linh Lan trông trừng thằng con trai trời đánh này của cô nha''
- Dạ vâng ạ! Cháu sẽ canh cẩn thận không cho ai đến gần chồng tương lai của cháu đâu ạ!
Thầm nghĩ trong lòng, ai thèm tên này chứ, lúc nào cũng tỏ ra thích hắn chán thật đấy. Còn phải làm nền cho nữ chính nữa thật là mờ nhạt mà. Mình còn phải tạo nên cuộc đời ở đây nữa, ngộ nhỡ không về được nhà thì sao đây hu hu
- Này Linh Lan, không được nói bừa.
Tuấn Khang im lặng từ nãy tới giờ cũng đã phải lên tiếng, biết được suy nghĩ trong đầu Linh Lan đầu nghĩ một đằng miệng lại nói một lẻo vẫn là không nên dây vào.
- Hai bác thấy không, cháu có ý tốt vậy mà cậu ấy còn không thèm cảm ơn.
Cả nhà một phen cười tươi nhưng riêng Linh Lan và cậu lại khó chịu trong lòng, tỏ vẻ không muốn gì như bị ép buộc.
______________
Cả bốn ba mẹ của hai người vẫn đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện. Dục hai đứa trẻ vào bếp sắp xếp cơm rồi cũng tiện cho hai đứa có không gian riêng. Bắt đầu vào vai diễn Linh Lan nhẹ nhàng nói chuyện:
- ''Tuấn Khang ơi, cậu bê những thứ này ra bàn đi nha''. Trong đầu thầm nghĩ '' thử không bê ra xem, xem có đáng mặt đàn ông không''
Tuấn Khang không trả lời xem như đã đồng ý, Linh Lan chắc không ngờ rằng cậu đây lại đọc được suy nghĩ của cô.
-'' Oa! Cậu vừa đẹp trai lại ga lăng quá đi à! Xứng đáng làm chồng của mình hehe '' thực ra lại nghĩ buồn nôn quá đi thôi, sao bản thân mình lại nghĩ ra được mấy lời sến súa như vậy chứ. Thật mất mặt vào mấy hôm trước mà huhu''
Tuấn Khang đang thất thần dịch nghĩa trong lời nói của Linh Lan, chả lẽ cậu ấy lại ghét mình đến thế ư. Con gái thật khó suy đoán mà.
…..
Mâm cơm đã dọn xong,mời bố mẹ và hai bác vào ăn cơm, xuyên suốt bữa cơm ai nấy đều cười nói vui vẻ, Linh Lan chỉ nhằm vào những món ăn ngon, không để ý đến xung quanh.
Tuấn Khang chợt nhìn thấy hình tượng của Linh Lan ăn cơm. Giống như bị bỏ đói lâu ngày, bỗng chốc trên môi nở một nụ cười hiếm thấy. Chỉ một chút thôi mà sáng ngần cả khuôn mặt đẹp trai này. Nhìn thấy một hạt cơm bị dính trên mép, cậu ý tứ chạm vào tay Linh Lan rồi chỉ chỉ vào miệng xem như là nhắc nhở.
Linh Lan không hiểu gì liền tỏ vẻ e ngại liền nói
- ''Khang à! Còn có bố mẹ đang ở đây mà '' nói xong lại tiếp tục ăn cơm tiếp
Bố mẹ hai bên nhìn thấy cũng lặng yên xem câu chuyện tình tứ giữa hai người. Tủm tỉm mà cười.
- ''Không phải! Cậu ăn cơm bị dính vào miệng rồi. Tôi là có ý nhắc nhở''. Nói xong liền ngại ngùng mà đỏ mặt trông thật cute
Tiểu Lan liền thức tỉnh, mình hơi quá lố rồi. Cũng ngượng đỏ mặt không kém. Liền lườm Tuấn Khang một cái rồi điềm đạm bỏ đũa xuống và xin phép ăn cơm xong.
- Hai đứa trẻ này đã lớn thật rồi đấy haha.
Buổi tối diễn ra nhanh chóng, dọn dẹp đã có người giúp việc. Cho nên mọi người ngồi ngoài nói chuyện phiếm cũng đã muộn, đã đến lúc phải chào tạm biệt. Hoá ra hai bác đến nhà chơi một là thăm người bạn cũ, thứ hai là do muốn làm chuyện làm ăn. Hai nhà liên thông với nhau sẽ rất có lợi.
Chào tạm biệt hai bác cũng như Tuấn Khang về, cô liền một mạch chạy thẳng lên phòng, ôm chiếc gối mà chuẩn bị vào giấc ngủ. Nhưng vẫn còn lơ mơ nên làm cách nào để nhanh về với ba mẹ của mình. Bỗng giọt nước mắt ở khoé mi lăn dài trên má rồi tuột khỏi xuống gối,cứ thế chìm dần vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.