Chuẩn bị lên sân khấu
Bình luận của Lilith trôi giữa đống hahaha không làm người ta chú ý nhưng Lộc Duy lại khác.
Cậu đang định hỏi thì nghe có tiếng chuông cửa dưới nhà.
Từ ngoài có giọng nói vọng vào: "Xin chào, cậu có phải LuVi không?"
Nghe đối phương hỏi Lộc Duy mới biết đối phương đến tìm mình.
Chẳng nhẽ quần áo ông chủ Thanh Phong gửi đến rồi?
Lộc Duy vội vàng đứng lên, nói với mọi người là tạm dừng livestream một lúc. Tắt livestream, chạy xuống lầu lấy hàng.
Nhưng cậu chưa kịp ra khỏi cửa phòng ngủ, đã có người đẩy cửa đi vào.
Lộc Hoài xị mặt đi vào, tay cầm túi quần áo của Lộc Duy, bên trong là hộp màu đen có logo màu vàng kim tiếng anh bên ngoài.
"Quần áo của em? Người giao hàng nới, có người gửi cho em." Lộc Hoài cầm hộp quần áo lắc, "Cũng hơi nặng."
Lộc Duy gật đầu, nhìn điện thoại xem thời gian:
Bây giờ mới tám giờ hai mươi.
Hiệu suất làm việc của ông chủ Thanh Phong rất nhanh đấy...
Lộc Duy nhanh chóng kéo cửa mời Lộc Hoài vào, "Đây là quần áo của fans tặng em khi biết em ngày ma tham gia thi đấu."
Lộc Duy thấy mình nói rất hợp lý rồi, không có gì khác lạ nhưng không hiểu sao mặt anh trai càng đen thêm.
"Fans? Có phải cái thằng Thanh Phong Minh Dật trong livestream không?"
Lại là thằng đó, em trai mình gọi nó là chồng lúc nào mình cũng không biết.
Lộc Duy suýt nữa thì quên anh trai mình đã xem livestream của mình, lại còn gặp Thanh Phong Minh Dật. Nhất thời xấu hổ, tay không biết để đâu đưa lên gãi đầu.
"Đúng...đúng vậy."
Lộc Hoài nhận ra em trai mình đang lo lắng, anh nhíu mày liếc Lộc Duy một cái, không nói thêm gì.
Đi đến gần Lộc Duy, đặt hộp quần áo xuống đất, sau đó giúp Lộc Duy mở hộp quần áo.
"Em chủ động tiếp xúc với mọi người là chuyện tốt nhưng lần sau không được cho người lạ địa chỉ nhà nữa, rất nguy hiểm."
Lộc Duy có thiên phú lĩnh vực tài chính và chơi game nhưng sinh hoạt hàng ngày lại rất ngốc.
Sau khi nghe Lộc Hoài nhắc nhở, mới ý thức được mình đã không biết phong bị nhười lạ.
Vẻ mặt đang tươi cười bỗng cứng đờ, áy náy gật đầu.
Trong thực tế, nhà của họ Lục nằm trong khu biệt thự Hoa Thượng Uyển, xung quang không có công trường hay đường lớn, hoàn toàn cách biệt bên ngoài. Có thể xem là một trong những nơi an toàn số một ở thành phố Z.
Hai mươi tư giờ mỗi ngày đều có người tuần tra xung quanh, có thể nói rất an toàn.
Lộc Hoài nhắc nhở Lộc Duy đề phòng, muốn cậu biết tự bảo vệ chính mình.
Không ngờ lại làm em trai buồn, vội vàng cứu vớt nói, "Nhưng lần này không sao, người tên Thanh Phong Minh Dật cũng rất tôn trọng người khác, không tự mình đến đưa đồ."
Đúng ra lúc đầu, Lộc Hoài muốn khịa Thanh Phong Minh Dật mấy câu. Mới quen nhau mấy ngày đã lừa địa chỉ của Duy Duy rồi, khẳng định không tốt đẹp gì.
Anh muốn phá hỏng hình tượng của thằng ranh kia trong lòng em trai bảo bối của mình.
Nhưng không chú ý nói em trai không biết đề phòng người ngoài làm cho Lộc Duy buồn. Anh trai nào mà không thương em trai mình, nên quay sang an ủi Lộc Duy.
Nói nặng lời với Thanh Phong Minh Dật một câu cũng không được, mặt càng đen thêm.
Lộc Hoài đen mặt, bảo Lộc Duy ngồi lên giường đợi, bản thân mình ngồi xuống giúp cậu mở hộp quần áo.
Sau đó mở hộp.
Tâm trạng Lộc Duy lúc này không được vui cho lắm.
Có anh trai nào vui nổi khi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo ngày mai cho em mình rồi, không biết thằng ất ơ từ đâu chui ra giành mất.
Chưa kể bên trong hộp là quần áo được đóng gói cẩn thận và rất xa xỉ.
Lộc Hoài so sánh với cái mình chuẩn bị cho Lộc Duy thì còn đẹp hơn, còn có nào là nút cài áo, thắt lưng và đồng hồ, sắc mắt đen thành than luôn.
Nhưng nói gì nói, tay Thanh Phong Minh Dật đâu có dài đến đâu cũng không giúp em trai mình cắt tóc được. Lộc Hoài lúc này mới thấy mình có ích.
Đợi đến sáng ngày hôm sau, anh chờ Lộc Duy mặc xong quần áo Thanh Phong Minh Dật gửi đến, chuẩn bị đầy đủ, dẫn em trai đến quán cắt tóc riêng, yêu cầu chủ quán cắt kiểu phù hợp cho Lộc Duy.
Hơi uốn xoăn tóc, làm cho khuôn mặt tinh xảo của Lộc Duy càng thêm trắng và sạch sẽ hơn.
Chủ quán thấy Lộc Duy lớn lên rất đẹp, sau khi làm xong tóc thì ngây người, đợi đến khi hai anh em chuẩn bị rời đi mới phản ứng lại. Đưa khẩu trang màu đen cho Lộc Duy đeo, "Em trai, ra ngoài phải đeo khẩu trang, nếu không với khuôn mặt của em...rất thu hút người khác."
Sau khi chân Lộc Duy bị thương, không thích cảm giác bị người ta nhìn mình, chủ quán rất tinh ý cho cậu khẩu trang. Nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó đeo khẩu trang lên.
Kế sau đó, Lộc Hoài đưa em trai đến khu ẩm thực, ăn rất nhiều đồ ăn vật có vị ngọt, làm Lộc Duy rất thích.
Rất nhanh đến bảy giờ tối, mới dẫn Lộc Duy đến tổng công ty Phi Miêu...
Nơi ghi hình trực tiếp của giải đấu Phi Miêu.
Thân phận đặc biệt nên xe của Lộc Hoài được đi vào bên trong đậu xe, từ đó có thang máy đi thằng lên tầng tổ chức sự kiện
Lộc Duy trên đường đi rất yên lặng nhưng khi hai người đứng trươc thang máy chờ đi lên, Lộc Duy không tự giác sợ hãi lùi một bước.
Lộc Hoài quay đầu nhìn cậu, nắm lấy tay Lộc Duy: "Không sao cả, đừng lo lắng."
Anh biết Lộc Duy lo lắng điều gì, nhưng chỉ cần qua đêm nay, có lẽ Lộc Duy có thể tìm lại tự tin của mình.
"Mọi người sẽ không để ý chân của em, họ chỉ quan tâm em là ai thôi."
Anh trai giúp cậu thả lỏng tâm trạng, Lộc Duy hít một hơi thật sau, trái tim cuối cũng cũng bình tĩnh lại. Cậu gật đầu, nắm lấy chặt lấy tay Lộc Hoài, từng bước đi vào thang máy.
Số tầng trong thang máy tăng lên dần:
1, 2, 3, 4, 5,...
Đến số năm, thang máy dừng lại. Sau đó hai rung lên, cửa chậm rãi mở ra.
Trái tim Lộc Duy như bị chôn ở trong thang máy, sau khi cửa mở ra, tim cậu không ngừng run lên.
"Thình thịch", tiếng đập của trái tim lan ra toàn thân, cậu còn không nghe thấy Lộc Hoài đang gọi mình, trong mắt cậu chỉ còn ánh sắng hắt vào từ bên ngoài và rất nhiều người đang đi lại bên ngoài.
Lúc Lộc Hoài kéo Lộc Duy bước ra khỏi thang máy, trong lòng đột nhiên trống rỗng, bao trùm cảm giác hoảng sợ.
Sau khi ra khỏi thang máy, trước mắt là phòng chờ hơn 200 mét vuông, có nước và nghế ngồi cho khách mời, đi qua khu vực này là đến địa điểm thi đấu.
Lộc Hoài dẫn Lộc Duy đi thẳng đến nơi tổ chức thi đấu trực tiếp.
Hai người bước vào khu vực thi đấu, ánh đèn mạnh và sáng chơi bao quanh sân khấu, những ánh đèn đầy màu sắc xen vào nhau làm người ta không mở mắt được.
Ở trung tâm là sân khấu thi đấu. Trên có thiết bị quay video 360 độ và màn hình cong không góc chết để theo dõi trận đấu.
Trên sân khấu có hai dãy bàn hình bán nguyệt đặt đối diện nhau, mỗi bàn chia thành năm ngăn nhỏ. Chia thành hai đội, mỗi đội ngồi đủ năm vị trí.
Mỗi ngăn đều có giá đỡ điện thoại, hai chai nước và hai camera nhỏ. Một cái quay màn hìn điện thoại một cái quay mặt của streamer.
Nói sao đi nữa, đây cũng là một giải thi đấu nên yêu cầu khá khắt khe. Cho dù là thiết kế sân khấu, trang trí xung quanh hay trang bị các thiết bị cho thi đấu toàn bộ chuẩn bị rất đầy đủ.
Nhưng điều này làm cho Lộc Duy càng lo lắng.
Cậu đứng gần ghế ở cửa nhất, nắm chặt lưng dựa ghế, bàn tay sợ hãi run rẩy, rất sợ phải lên sân khấu.
Nhưng Lộc Hoài không cho cậu cơ hội sợ hãi, đỡ cậu đến hàng ghế đầu tiên cho cậu ngồi...
Đó là hàng ghế chuẩn bị cho mười streamer ngồi nghỉ trước khi lên thi đấu.
Bây giờ mới có bốn người đến.
Một người tóc vàng, nhìn khoảng hơn hai mươi.
Một người nhìn già hơn, chắc tầm 30 hay 40 gì đó, khuôn mặt có nếp nhăn nhưng luôn tươi cười, có vẻ rất dễ gần.
Hai người còn lại không có gì nổi bật, dáng người gầy yếu, thần hình gầy gò, đi đứng thì khúm núm, lại hơi khách sáo.
Khi họ nhìn thấy Lộc Hoài và Lộc Duy, lịch sự gật đầu chào hỏi nhưng không quen biết nên không nói chuyện.
Lộc Duy không biết ai cả.
Cậu chỉ có thể đi sát người Lộc Hoài.
Nhưng Lộc Hoài dù sao cũng là cổ đông lơn nhất của Phi Miêu, Lộc Duy là người thừa kế hợp pháp nên mộ số vấn đề cần có Lộc Hoài giám sát.
Vừa ngồi xuống chưa được hai phút, đã có rất nhiều nhân viên đến tìm Lộc Hoài.
Họ chưa kịp nói gì với Lộc Hoài, anh mắt chợt dừng lại ở mặt của Lộc Duy, nhất thời không biết nói gì nữa.
Tuy rằng Lộc Duy đã đeo khẩu trang, không thể hấy hết được mặt của cậu nhưng khẩu trang bao lấy đường nét tuyệt đẹp của khuôn mặt, không thể dấu được. Đặc biệt là đôi mắt sáng đào hòa, mỗi khi chớp mắt như phát ra anh sáng xinh đẹp.
Đôi mắt đẹp đến động lòng người.
Nhân viên đến gặp Lộc Hoài nói không ra tiếng, đến khi bị Lộc Hoài trừng mắt mới giật mình lấy lại tinh thần, báo cáo tình huống, sau đó muốn Lộc Hoài đi kiểm tra tiến độ.
Lộc Hoài không đi ngay, anh quay sang nhìn Lộc Duy, anh mắt mang theo lo lắng.
Lộc Duy xua tay với anh, miễn cưỡng nở nụ cười, "Không sao đâu, anh nhanh đi đi, một mình em vẫn ổn!"
"...Em chắc không?" Lộc Hoài lo lắng hỏi lại.
Thấy Lộc Duy gật đầu mạnh.
Lúc này cách thi đấu trực tiếp khoảng một tiếng nữa, Lộc Hoài là người tổ chức, lải đi giám sát. Anh cẩn thận dặn dò Lộc Duy không được đi lung tung, nếu thấy không khỏe phải gọi điện báo cho anh, sau đó vẫn không yên tâm rời đi.
Nhân viên đến tìm Lộc Hoài nhưng không đoán được thân phận của anh.
Khách sáo chào hỏi Lộc Duy, anh mắt lại nhìn khuôn mặt của Lộc Duy, mới lưu luyến đi theo Lộc Hoài.
Sau khi họ rời đi, còn mỗi Lộc Duy với bốn streamer.
Lộc Duy không quen ai cả, ngồi cách mấy người ba ghế, cho thấy cảm giác cô lập bả thân. Thấy bốn người còn lại cùng nhau nói chuyện, cậu thấy rất xấu hổ.
Đúng lúc này, bên cạnh cậu có thoảng thoảng hương thơm. Đây là mùi nước hoa dễ ngửi, giống như lụa cuốn quanh đá, hương thơm cừa trong trẻo vừa mát lạnh.
Lộc Duy không đoán ra được mùi gì, liếc thấy một bóng lưng rất đẹp, tóc nhuộm màu nâu uốn xoăn, ngồi xuống ghế cạnh cậu.
Cẩu ngẩng đầu lên nhìn, đối diện là khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu.
Cô gái có đôi mắt hơi rũ xuống, làm cô trong rất trẻ, như mới qua hai mươi. Trang điểm tinh tế trông rất bắt mắt dưới ánh đèn sân khấu, đan xen giữa sự ngây thơ và quyến rũ của cô gái mới lớn.
Đúng kiểu đa số con trai đều thích.
Giọng nói cũng rất hay, "Xin chào, để tôi đoán xem, cậu đáng yêu như này có phải là anh trai nhỏ LuVi không?"