Làm Mẹ Khi 16

Chương 7



Khó khăn động đậy cơ thể, không có cảm giác khác thường, có lẽ anh Hoàng đã giúp tôi tẩy rửa thân thể rồi. A.. Dù đã học võ nhiều năm nhưng tôi cũng không thể chịu được sự cuồng dã của Minh Hoàng. Chỉ cử động một chút đã thấy xương cốt rã rời như bị mấy cái xe tải cán qua, có lẽ tuần trăng mật này tôi chỉ có thể ngồi chơi trên giường thôi.

Nhìn sang khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của chồng yêu, tôi khẽ đưa tay chạm vào đường nét tinh xảo của khuôn mặt ấy. Từ vầng trán cao rộng biểu lộ sự thông minh đến hàng lông mày hay chau lại khi gặp những việc rắc rối khó giải quyết, cái mũi cao cao ở trên đôi môi đỏ gợi cảm. Những thứ này đã được tôi in sâu vào trong tim từ lúc nào không hay, có chết cũng không thể quên được.

Chồng tôi đẹp trai thế này, tôi liệu có thể giữ anh ấy thoát khỏi những cô nàng hồ ly bên ngoài không đây. Haizz! Thật sự là một chuyện cực phiền não. Bỗng nhiên đôi mắt tinh anh hé mở, tôi như bị trúng định thân thuật, không thể nào nhúc nhích cũng như quên thu tay khỏi khuôn mặt đó.

- Anou, em làm anh tỉnh giấc sao?

- Không có, thực ra từ sớm anh đã tỉnh rồi. Sao em không ngủ thêm chút nữa, có chuyện gì phiền lòng sao? - Anh ôm tôi chặt hơn như muốn chia sẻ hơi ấm từ cơ thể mình vậy.

- Đúng vậy. Em đang nghĩ một người ưu tú như anh... liệu em có giữ được anh không? - Tôi không ngần ngại nói suy nghĩ của mình ra, chúng tôi đã là người một nhà có một số việc không cần giấu diếm.

- Không phải hiện giờ em đã có anh bên cạnh sao.

- Cũng đúng, nhưng mà... Anh, hứa với em một điều được không?

- Dù lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần là ý muốn của em, anh đều sẽ làm. - Nghe được câu trả lời khoa trương kia khiến tôi cực kì thỏa mãn.

- Hứa với em sau này dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn phải tin tưởng em, được không anh?

- Điều đó là lẽ đương nhiên. Vợ chồng với nhau tất nhiên phải có niềm tin với nhau rồi. - Câu nói chắc chắn làm lòng tôi an tâm hơn. Anh Hoàng nói thêm:

- Giờ vẫn còn sớm, em nằm thêm chút nữa, anh xuống làm điểm tâm cho em nha vợ yêu. - E thẹn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý lại bị Minh Hoàng lấy cớ trêu chọc. Tôi thật hận mình da mặt thật mỏng, không đủ sức đối phó với lão chồng sắc lang.

Sau khi anh Hoàng đi, tôi lại mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Mùi thơm thoang thoảng của những chiếc bánh bao kéo tôi ra khỏi giấc mộng đẹp, cái bụng đáng thương của tôi liền ra sức đánh trống kêu đói. Quả nhiên vừa mới mở mắt ra thì Minh Hoàng cũng vừa bưng những chiếc bánh bao tròn tròn nóng hổi còn bốc khói đến nơi.

Nhấc chân chuẩn bị đứng dậy thì ngay lập tức tôi liền ngồi lại trên giường. Thật sự không thể đứng được a~ Tình hình hiện tại khiến tôi hoàn toàn bất lực. Thấy tôi chật vật một hồi vẫn không thể rời giường được, Minh Hoàng liền không nói hai lời dứt khoát bế tôi vào nhà tắm, mặt dày mày dạn đòi giúp tôi làm vệ sinh cá nhân, đuổi thế nào cũng không đi.

- Chồng à, em cũng không phải bị tật gì cả. Chỉ là xương cốt có chút không tốt nhưng nó không ảnh hưởng gì đến hoạt động thường ngày, anh có thể ra ngoài giùm em một chút không?

- Không thể đâu vợ yêu. Thân thể em có chỗ nào anh chưa chạm qua, em không cần lo ngại. Xương cốt không tốt thì anh sẽ giúp em 'mát-xa' giúp nó tốt hơn. Đừng lo, anh cũng không có dự định sẽ cho em hưởng tuần trăng mật ở trên giường mãi đâu. - Anh Hoàng lấy chất giọng đầy sự đảm bảo nói.

- Ok, cũng có chút thuyết phục. Nhưng anh có chắc sẽ không phát sinh chuyện gì khi anh 'mát-xa' chứ. - Sau khi nhìn thấy bản chất thật sự của anh Hoàng ở trên giường, tôi thật sự khó có thể tin tưởng được.

- Anh hoàn toàn có thể đảm bảo, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Em không tin vào sự nhẫn nhịn của anh sao.

- Ok, ok, ok. Anh muốn sao thì làm như thế đi, em không quan tâm nữa. - Giằng co thêm nữa thì tôi vẫn không thể giành được phần thắng, thôi đành chịu thua luôn để bảo toàn khí lực.

Đến khi ăn được bánh bao thì cũng là chuyện của 10' sau.

- Anh thấy chưa, bánh bao nó cũng muốn nguội luôn rồi. Đã bảo để em tự làm có tốt hơn không. - Cầm chiếc bánh bao cảm nhận nhiệt độ của nó dần mất đi, trái tim tôi vụn vỡ.

- Ai bảo em chống cự anh chi. Thôi để anh đem nó đi hấp lại. - Nói rồi anh Hoàng cầm dĩa bánh đem đi hấp lại.

- Thôi khỏi đi anh, em ăn vậy cũng được. Dù sao em cũng đói bụng quá rồi. - Một đêm tiêu hao thể lực như vậy không đói mới là lạ. Cầm cái bánh bao cắn một miếng liền cảm thấy vừa lòng, dù gì bạn bụng của tôi cũng không chê nó, hiện tại có ăn mới là việc tốt.

Nhìn cảnh này Minh Hoàng không khỏi xoa đầu tôi rồi cười nói:

- Không biết mấy nhân viên trong công ty sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này đây ta. Tổng giám đốc cao cao tại thượng ngồi ngốc manh ăn bánh bao đó nha.

- Có việc gì đâu, khi đói họ không ăn như em chắc. Ai cười thì em liền thẳng tay xử trảm, không lo không lo. - Tôi nửa thật nửa đùa thuận tiện lấy thêm một chiếc bánh bao nữa ăn. Thật sự thì tôi không có can đảm đuổi việc bất kì ai vì tất cả đều là những người tôi cẩn thận lựa chọn, đều là người có năng lực cả nếu mất đi sẽ là tổn thất lớn cho công ty. Nhưng ai dám cười tôi thì chắc chắn tôi sẽ đáp trả hậu hĩnh.

Ăn được ba cái thì tôi cảm thấy đủ rồi, anh Hoàng liền dọn dẹp chén đĩa, sẵn tiện lau dọn nhà cửa, đem quần áo bẩn cùng drap giường đi giặt. Nhìn Minh Hoàng đi qua đi lại tất bật với công việc nhà trong khi tôi ngồi trên ghế sofa ăn poca rồi xem One Piece, tôi cảm thấy mình giống một bà mẹ chồng được con dâu cung phụng vậy. Không phải vì tôi ác mà là do Minh Hoàng không cho tôi đụng vào bất cứ việc gì nên tôi cũng chỉ tuân theo lệnh của anh ấy thôi.

- Sao em lại mê One Piece quá vậy, lúc nào cũng coi được hết ak. - Nhéo chiếc mũi của tôi Minh Hoàng nói.

- Ưm.. đau em. Em mê vậy nhưng vẫn chưa bằng nhỏ Trân đâu, nó yêu Luffy như cuộc sống nó vậy. - Ăn thêm miếng Poca tôi nói. Ai chứ bé Trân nhà tôi là mê One Piece lắm, nó sưu tập cả tủ truyện One Piece luôn mà. Dù trong phòng ngủ của nó còn dán rất nhiều hình của trai nhưng không tấm nào có thể nổi bật hơn tấm poster của băng Mũ rơm nằm chình ình ở trên nóc nhà. Chắc lúc nào trước khi ngủ nó cũng ngắm quá.

- Em thì sao? - Cướp lấy bì Poca của tôi, anh Hoàng đè tôi dựa vào chiếc sofa, một bộ tra khảo hỏi.

- Tất nhiên anh là nhất rồi. - Lúc này mà tôi không thức thời thì chắc chắn chuyện kinh khủng của ngày hôm qua sẽ lặp lại. Trong lúc hai vợ chồng chúng tôi ngồi nói chuyện không đâu thì tiếng chuông điện thoại lại rung lên.

- A, bọn con Trân nè! Để em nghe thử xem. - Nhìn thấy số máy quen thuộc trong điện thoại mà cảm thấy vui vui. Đang buồn chán không đi đâu bây giờ có bọn nó khỏi lo rồi.

- Alo tao nè, đang ở nhà ân ái với chồng đúng không, tao biết mày quá mà. - Chưa gì hết mà Huyền Trân đã lên tiếng trêu chọc.

- Tao uýnh chết giờ. Gọi tao có chuyện gì không?

- À, chiều nay bọn tao tổ chức đi chơi, mày đi không. Chắc ở nhà với chồng chứ gì, thôi bọn tao đi ha. - Cái đám này chuyên đời không thèm nghe lời người ta nói không hà.

- Êy khoan, tao với anh Hoàng đi nữa. Mấy giờ ở đâu nói tao tới.

- Ukm.. cỡ 3h đi, bọn tao qua chỗ mày rồi đi luôn. Còn đi ở đâu thì lúc đó tính đi, giờ bọn tao bận rồi, chiều gặp ha, bye bye. - Nói rồi Huyền Trân cúp máy luôn, không thèm nghe tôi nói gì sất.

(Thời gian tới mik phải thi học kì nên sẽ không đăng chương mới được, mong mọi người thông cảm.)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv