Mẹ ơi, dậy đi, ông mặt trời dậy tập thể dục rồi kìa. - Mới sáng sớm mà cậu con trai đã không để tôi ngủ yên, cố gắng lôi tôi rời khỏi cái giường êm ái.
- Dậy cái gì mà dậy, ông mặt trời tập thể dục thì kệ ổng chứ liên quan gì đến mẹ, để im cho mẹ ngủ. - Nói rồi tôi lại quấn thêm vài vòng chăn xung quanh người.
- Nhưng mà cô Ngân với chú Tuấn tới rồi.
- Thế thì qua mà gọi bố Duy kìa, gọi mẹ làm gì. Mà quái lạ, hai người đó đang vui vui vẻ vẻ bên Hàn, qua đây chi.
- Bố Duy dậy từ lâu rồi, chỉ có mẹ là vẫn còn nướng tiếp nè. Ai cũng có mặt đầy đủ hết rồi chỉ còn thiếu mẹ thôi đó.
- Hả? Có mặt đầy đủ, là ý gì? - Tôi tỉnh hẳn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Hải Phong.
- Ui, mẹ nhìn con như vậy con sợ đấy, làm như con là kẻ thù của mẹ vậy. Có mặt ở đây là các cô các chú về đủ hết rồi, chỉ còn đợi mẹ xuống đấy. - Hóa ra hôm nay là ngày tụ họp hàng quý của chúng tôi. Cứ 3 tháng một lần thì mọi người lại bỏ ra một tuần để về Nhật vui chơi.
- À, mẹ quên mất. Hihi, thôi con xuống nói với mọi người đợi mẹ một chút, mẹ xuống ngay.
- Thật không hiểu vì sao một người hay quên như mẹ thì lại quản lý được cái công ty lớn như vậy chứ. Chả bù cho con tài giỏi thế này mà không có gì trong tay hết, ông trời bất công quá đi.
Sau khi than vãn thì thằng oắt con chạy tọt xuống lầu, lại ầm ĩ một hồi với mấy cô chú của nó rồi mới chịu ngoan ngoãn ngồi chăm bé Thỏ.
Hự.. hự.. xoay mình vài cái khởi động cơ thể, tôi bay thẳng vào phòng thay đồ làm vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, hóa ra tôi đã tới độ tuổi thanh xuân của đời người con gái, 21 tuổi rồi. So với 5 năm trước, tôi ngày nay càng xinh, lại thêm vẻ sắc sảo của người mẹ một con nhưng đáng tiếc vài năm trở lại đây vì tên nhóc Hải Phong mà võ công của tôi càng ngày càng mục nát. Thế nhưng nó thì lại học võ càng ngày càng tốt, tôi thật sự nghi ngờ nó có ăn cắp võ công của tôi không đây.
- Bữa nay ăn mặt dịu dàng vậy ta? Tao không nhận ra phong cách của mày luôn rồi đó. - Phương Ngọc ngỏ lời trêu chọc khi thấy tôi mặc một chiếc đầm trắng khá thoải mái ở nhà. Số là hôm nay mọi đồ jeans của tôi đều bị đem đi giặt hết rồi, chỉ còn vài bộ váy nhưng hầu hết lại là mấy bộ dùng để đi dự tiệc, may mắn có bộ này ở cuối tủ.
- Mày nên hỏi cái con người đang pha cà phê ở trong bếp kìa. Thật sự tao cũng không tự nguyện mặc cái váy này lắm đâu. - Trừ khi đi dự tiệc ra thì tôi đều mặc áo phông quần jeans hoặc là đồ công sở thôi.
- Hehe, dạo này thấy hai người cũng tình củm lắm nha, mà 5 năm luôn chớ gần đây gì. Muốn tìm bố cho nhóc Phong luôn không. - Bảo Ngân cười gian.
- Điều đó thì tùy thằng Phong thôi, tao không quan tâm. Mày với anh Tuấn thì sao sắp kết hôn chưa. Dạo này cũng nghe bọn bây rục rịch lắm mà. - Từ lâu đối với tôi việc này đã không còn quan trọng gì nữa rồi, có hay không cũng không nghĩa lý gì cả. Nhưng những người bạn của tôi lại khác, họ vẫn còn tình yêu nồng cháy đối với đối phương, họ hoàn toàn có quyền được hạnh phúc.
- À ừ thì..
- Thông tin của em nhanh thật nhỉ, bang chủ. Thật ra hôm nay đến cũng vì lý do này là chính. Đây, thiệp mừng, mong em đến chung vui. - Anh Tuấn đưa cho tôi tấm thiệp màu trắng được trang trí rất tinh tế. Chắc mọi người đều nhận được hết rồi, có mình tôi là cuối cùng thôi.
- Vâng ạ. Chắc chắn em với cu Phong sẽ đến. Nhưng sao anh lại tổ chức ở Việt Nam ạ? Anh với Ngân ở Hàn mấy năm nay rồi mà.
- Dù sao mình cũng là người Việt mà em, anh nghĩ về quê hương xứ sở của mình vẫn hơn. Có thể em sẽ lo ngại phải chạm mặt Minh Hoàng, nhưng đừng lo, Trái Đất rộng thế mà, gặp mặt một người không dễ đâu em.
Nhưng... có chắc sẽ như vậy.