Buổi sáng của ngày mới. Trong lành và vô cùng tinh khiết.
Tiểu Lăng dậy rất sớm. Cô chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.
Hôm nay cô định sẽ đi thử vai diễn của một bộ phim. Chính lời của Lục Bạch Y đã tác động đến cô rất nhiều.
Nhưng mà thân phận của anh luôn khiến cô rất tò mò nha.
Tiểu Lăng xinh đẹp bước ra khỏi nhà. Bao ánh mắt cứ dán chặt vào cô. Tiểu Lăng mặc kệ những điều đó.
Ôi, xui xẻo.
Tiểu Lăng cô không ngờ được mình lại đụng phải Bạch Uyển Sa.
Mà cũng đúng, cô ta làm diễn viên thật thụ rồi, trình độ giả khóc của cô ta cũng đạt đến lừa được mắt khán giả mà.
Nói đúng hơn và cô ta biết Tiểu Lăng sẽ làm điều này nên cô ta muốn cướp.
Bạch Uyển Sa ngồi đó, cô ta thấy Tiểu Lăng liền nở nụ cười nham hiểm. Sau đó cô ta liền cầm điện thoại gọi đi.
Bất chợt sau gáy Tiểu Lăng lại tràng đến một cơn gió lạnh khiến cô rùng mình.
Rốt cuộc là gì nhỉ.
Tiểu Lăng không muốn nhìn thấy mặt Bạch Uyển Sa nên đi dạo một vòng.
Lúc cô đứng một mình thì có hai gã đàn ông đến bịt miệng cô bằng khăn gây mê. Cô lảo đảo ngất đi. Hai người đàn ông đó đưa cô đi đâu, Tiểu Lăng cũng không rõ.
Cô ngất rất lâu,buổi thử vai chắc cũng đã kết thúc. Tiểu Lăng thấy người mình như chẳng còn chút sức lực gì. Người Tiểu Lăng đang bị trói.
Lúc này cô nghe tiếng bước chân.
"Chào chị gái thân yêu" Bạch Uyển Sa giọng điệu nham hiểm.
Tiểu Lăng không đáp lại. Cô chỉ thấy một tia rùng mình.
Bạch Uyển Sa bỏ gì đó vào miệng Tiểu Lăng rồi cất tiếng "Em có trò vui dành cho chị, chị nhớ đừng hào hứng quá nhé".
Nói rồi,cô ta cho chỉ thị với hai tên đàn ông kia rồi bỏ đi. Hai tên đàn ông đó vội đem cô vào một căn phòng của khách sạn V.
Đúng, cô ta đã bỏ thuốc Tiểu Lăng. Đợi khi thuốc phát huy tác dụng thì cô ta sẽ cho đàn ông vào làm nhục Tiểu Lăng. Há ra sẽ có một màn kịch đáng xem sao. Tiểu Lăng không còn sạch sẽ thì Từ Quang sẽ thuộc về cô ta là lẽ đương nhiên.
Tiểu Lăng nằm trên giường run rẩy, cơ thể cô bắt đầu nóng lên.
Lúc này cô nghe tiếng bước chân đầy lực. Hắn là tên đàn ông sẽ làm nhục cô sao, Tiểu Lăng cô bắt đầu sợ hãi.
Người đàn ông buông hơi thở trầm mang chút hương rượu. Ngồi trên ghế sofa, người đàn ông đó trông vô cùng cao quý nhắm mắt buông hàng mi dài của mình xuống. Một khoảng lặng đến thanh thoát tim người.
Tiểu Lăng thấy im lặng cứ tưởng người đàn ông đó đã rời đi nên vội vàng khẽ động đậy. Nhưng hành động đó lại vội thu hút ánh nhìn của người đàn ông đó.
"Cô là ai, Sao dám vào đây ". Người đàn ông quát lớn. Anh nhìn chán ghét "Cút".
Đáng sợ đến run người.
Nhưng Tiểu Lăng làm sao có thể đi chứ, cô bị trói rồi còn bị chuốc thuốc.