Cố Hiên thay vội vàng chiếc áo sơ mi trắng để tới trường. nó như nhanh hơn trong mọi việc. xuống nhà chưa kịp chào mẹ nó, vội chạy đi, mẹ nó chỉ kịp nhìn nó với cái bóng vừa gầy vừa thấp (1m6). đánh xe ra gara, nó phóng vội
Chiếc xe đi trên đường không cần biết có ai. Bỗng chuông điện thoại reo lên
- Tới đây, đợi mị khoảng 3 phút nữa nhé.
- Bà nhanh lên hộ tôi cái
Bên kia đầu dây là bạn thân của nó: Linh. Nó lái xe như phóng nhanh hơn. Bỗng:’’ kíit…..roành’’. chiếc xe phanh gấp nhưng vẫn tông thẳng vào một chiếc ô tô khác. Mọi thứ xung quanh đều quay cuồng rồi nó ngất lịm đi.
Chương 1: TA đang ở đâu?
- Tiểu thư, người tỉnh rồi. chị làm em sợ quá, có biết là phu nhân rất lo cho tiểu thư không?
- Mày nói gì thế linh? Hôm nay mày bị dở à? tự nhiên gọi tao là ‘’ tiểu…tiểu..’’
Chưa nói hết câu, nó cứng họng lại. nhìn xung quanh có vẻ không giống nhà nó. Tivi đâu? Tủ lạnh đâu? Gara đâu? Nghĩ rằng mình đang mơ, nó tự tát mình mấy cái.
- Tiểu thư sao lại làm thế? Sao lại tự làm khổ mình thế kia?
- Bạn là ai thế? Sao mình lại ở đây?
- Tiểu thư đừng làm em sợ nữa, em là tiểu tuyết đây mà. Em là a hoàn từ bé của tiểu thư đây
- A hoàn?
- Vâng đúng rồi.
- Thế hiện tại mình đang ở đâu vậy?
- ‘’Mình’’ là gì hả tiểu thư? Thường ngày người toàn nói là ‘ta ‘ thôi mà. Người đừng làm em sợ nữa. người đang ở phủ chứ đâu? 1 tháng trước người ngã xuống hồ, bất tỉnh đến giờ.
- Ngã xuống hồ? vậy ta là ai? ta bao nhiêu tuổi
- Người đừng làm em sợ huhu… người là Cố Hiên còn gì
‘’ cố hiên? sao tên mình vẫn vậy? sao mình lại ở đây?hay chỉ là mơ?.....xuyên không? trời ơi, mình xuyên không rồi sao? ‘’
- Hiên nhi à, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. suốt một tháng qua, mẫu thân đã tìm cho con rất nhiều đại phu mà không thể chữa trị được. cầu ơn trời phật cho con gái ta tỉnh lại
- Bà là ai? ta quen bà sao?
- Con đang nói gì vậy? ta là mẫu thân của con đây mà.
- Mẫu thân? mẹ ta đâu có như thế?
- Thưa phu nhân, từ khi tiểu thư tỉnh lại người ăn nói rất hàm hồ, vu vơ ạ.- tiểu tuyết nói
- Con bé này, không phải mất trí rồi chứ. Hiên nhi à, đừng làm mẫu thân sợ. tiểu tuyết, mau truyền ngự y. con à nghỉ ngơi cho khỏe, mẫu thân phải ra ngoài có chút chuyện, ngự y sẽ đến xem bệnh cho con. lâu ngày chưa ra khỏi phủ rồi, ta sẽ kêu tiểu tuyết dẫn con đi dạo phố được không?
Nó không nói gì để cho tất cả người ra ngoài, cánh của đóng lại. lúc đầu nó còn thấy vui vì có thể xuyên không, nhưng giờ lại muốn khóc quá. ‘’ mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? con sợ lắm. sao có nhiều người lạ thế? Mình là ai? Rốt cuộc mình đang làm gì ở đây? Mình có nên bỏ chạy hay không?’’ nó tủi thân vì chẳng ai hiểu nó, nó phải dùng thứ ngôn ngữ vốn ở trong cổ xưa.
- Tiểu thư, ngự y tới rồi.- tiểu tuyết mời ngự y xem bệnh cho nó
Lúc sau, ngự y nói:
- Tiểu thư đã không còn vấn đề gì rồi, chỉ tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe thôi
- Nhưng tiểu thư nhà ta sau khi tỉnh lại như một người mới, thậm chí là không nhớ tên mình
- Thật vậy sao? Ta nghĩ đây là chững mất trí nhớ tạm thời, một thời gian sau sẽ trở lại con người cũ thôi.
nói rồi, ngự y xin cáo lui. Nó vẫn không nói gì, mặt buồn rầu. cả ngày chỉ ở trong phòng.