- Mật Kết-
"...Ban đầu, thật sự tôi chỉ muốn làm bạn với cậu. Chai nước tôi mua cũng là chai nước bình thường. Nhưng...."
Nhưng.
Năm năm trước.
"Hết nửa học kỳ rồi sao vẫn có học sinh chuyển trường thế?"
"Tóc mái dài lắm... cảm giác như con gái, đừng nói nó ẻo lả đấy nhé?"
"Đã đến đây mấy ngày rồi mà chưa thấy cậu ta nói lấy một câu, trông kỳ lạ thật."
Tiếng thảo thuận của bác bạn trong lớp không ngừng vang lên, ánh mắt đều tập trung vào một góc. Trong góc nhỏ ấy có một cậu bé tóc mái dài qua mắt, một cậu bé dáng người nhỏ con, xung quanh người tản ra một loại khí tức u ám, trầm lặng, giống như một con rối không biết cử động.
Đó là lần đầu tiên Kiều Nhiên gặp Tăng Lý.
wtp Mật Kết
Dường như là nghe thấy bọn họ nói chuyện, cậu bé ấy chầm chậm ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn sang, chỉ liếc một cái rồi vội vàng quay đi. Kiều Nhiên phát hiện một điều không giống với vẻ bề ngoài của cậu chính là đôi mắt màu nâu kia rất sáng, giống như treo lên mặt trời nhỏ vậy.
Đứa bạn ngồi cạnh dùng bả vai đụng hắn một cái, cậu ta dùng giọng của một đứa trẻ nói: "Này, A Nhiên, mày đi trêu nó đi, xem nó có biết nói không."
Kiều Nhiên nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ từ chối luôn: "Không, nhàm chán. Mày thích chơi với cậu ta thì tự đi đi, liên quan mẹ gì đến tao?"
Lời nói vô tâm thời kỳ phản nghịch của con trai lại khiến người kia đỏ mặt, nói: "Ai, ai muốn chơi với cái đồ bê đê đấy! Tao chỉ muốn xem nó có biết nói không, có phải người câm hay không thôi! Mày không đi thì thôi, tao đi."
Người kia nói xong giận đùng đùng chạy sang, một tay vỗ lên bàn Tăng Lý, sau đó bạn bè của cậu ta cũng vây lại xem trò vùi, chỉ riêng Kiều Nhiên không động đậy, ngồi ở chỗ của mình nhìn về phía đằng sau, hắn muốn nhìn đôi mắt sáng long lanh kia.
Ban đầu có lẽ bọn họ cũng chẳng có ác ý gì, nhưng trong mắt Tăng Lý một người đã phải trải qua quá nhiều mặt tối trong xã hội chắc chắn là lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Cậu cúi đầu, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, rụt cằm vào bên trong cổ áo khoác, cậu hoảng sợ trước đám người đang vây quanh mình. Những âm thanh líu ríu bên tai, tất cả đều được phủ lên màu sắc ác ý, Tăng Lý không nói gì, thỉnh thoảng mở miệng thì cũng chỉ là những âm thanh ấp úng, trả lời đứt quãng.
Là từ bao giờ bắt đầu.
wtp Mật Kết
Biểu hiện của Tăng Lý khiến những đứa trẻ mới bước vào cấp hai, những thiếu niên tam quan còn chưa thành hình ấy lại ụp cho cậu cái dấu "ẻo lả" "câm điếc" "người lập dị".
Đa số mọi người có lẽ cũng không hiểu rõ ý nghĩa của những từ ấy, những từ ấy sẽ khiến người ta tổn thương đến mức nào, chẳng qua là vừa hay từng nghe, cảm thấy thích hợp, chỉ là những người khác đều đang nói như thể nó là một sự thật, bỗng chốc Tăng Lý biến thành một đứa "ẻo lả" trong miệng bọn con trai, "người lập dị" trong miệng bọn con gái.
Từng câu từng chữ đâm vào tim.
Màu sắc quanh người Tăng Lý luôn khác với mọi người. Kiều Nhiên không tham gia trêu ghẹo cùng những người khác, hoặc có thể nói hắn chỉ nhìn thôi, sau đó lại cảm thấy nếu con người mà có màu sắc vậy thì mấy tên kia chắc chắn sẽ là màu đen hết.
Lúc ấy, đứa bạn bên cạnh miệng toàn thốt ra mấy lời nói tục tũi, nói mấy lời phản nghịch, làm ra những chuyện kỳ lạ, con người thường sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nhất là trẻ nhỏ ở lứa tuổi này. Kiều Nhiên không hiểu, sao lại có người lại không thể hòa nhập với xung quanh như vậy, sao lúc nào cũng cúi đầu, cụp mắt, không nói lời nào. Khi đối mặt với những chuyện quá đáng cũng làm thinh.
Giống như, giống như... đã quen rồi vậy.
Kiều Nhiên không còn nhớ rõ, cũng chẳng biết từ bao giờ, ban đầu bọn họ chỉ là trêu đùa cuối cùng lại biến thành bắt nạt.
wtp Mật Kết
Dường như mọi người đã dần dần quen với chuyện bắt nạt trêu đùa Tăng Lý, cậu không phản kháng, người khác lại càng ngày càng lấn tới. Một người làm ra chuyện quá đáng rồi sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư... không có ai cảm thấy chuyện này có gì là không đúng cả, khi chuyện bắt nạt bắt đầu xảy ra, lại chẳng có lấy một người đứng ra ngăn cản, những thứ không bình thường bỗng biến thành bình thường, những thứ không hợp lý rồi cũng biến thành thói quen.
Không có một ai cảm thấy chuyện này có gì không đúng.
Kiều Nhiên cảm thấy cậu rất đáng thương, nhưng hắn cũng như phần đông, ở trong đám người ấy, sức lực của hắn không đủ, càng đừng nói đến một khi hắn nói ra những điều đó sẽ phải đối mặt với sự cười nhạo và nghi ngờ của bạn bè.
Vào một lần tan tiết thể dục nào đó, tiếng chuông tan học vang lên, Kiều Nhiên tiện tay mua một chai nước về lớp, định uống trên đường về nhà.
Trong phòng học đã tản bớt người, Kiều Nhiên vừa nhìn một cái đã phát hiện ra Tăng Lý đang ngồi yên lặng ở một góc làm bài tập, những lúc không có ai quấy rầy cậu, cậu yên tĩnh như chìm vào cảnh vật xung quanh vậy, nhưng một bức tranh. Kiều Nhiên nhìn cậu, người kia cũng ngước mắt lên, ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, hai người cùng sững người.
"Tôi...." Lúc nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh kia một lần nữa, chẳng biết vì sao trái tim Kiều Nhiên bỗng lỡ mất một nhịp, hắn không nhịn được nói: "Nhìn gì mà nhìn... tôi đi vệ sinh."
Hắn ném hết đồ vào trong gầm bàn rồi chạy chối chết.
Lại chuyện gì nữa... kỳ lạ.
Tăng Lý nghe thấy thế mới hồi thần, hắn là học sinh của lớp này. Từ lúc nhập học đến bây giờ bạn bè có những ai, trừ những người hay lắc lư trước mặt cậu ra thì Tăng Lý chẳng có ấn tượng với ai.
Kiều Nhiên vừa đi thì mấy tên nhóc khác bước vào, cơ thể Tăng Lý cứng đờ, những người này cũng trong nhóm bắt nạt cậu. Nhưng cũng may hôm nay bọn họ không có hứng bắt nạt Tăng Lý, bọn họ tụ tập lại với nhau nói chuyện cười đùa, nhìn thôi cũng lười nhìn đến Tăng Lý đang ngồi trong góc.
Bọn họ không chú ý đến khiến Tăng Lý thở phào nhẹ nhõm, cậu thu dọn đồ đạc định rời đi, cũng không chú ý đến bên kia đang nói gì.
"Này, A Nhiên về lớp sớm hơn bọn mình mà? Nó đâu rồi?" Có người hỏi.
wtp Mật Kết
"Chắc ra ngoài rồi, ấy, có nước này, tao uống một ngụm." Một người khác tiếp lời, cầm lấy chai nước trên bàn của Kiều Nhiên, mở nắp ra định uống.
Những đứa con trai ở tuổi này chẳng lo ngại điều gì, cho dù có lo lắng thì cũng biến thành lúng túng. Mọi người đều thấy rất bình thường, chẳng nói gì.
"Này này đợi đã." Một người khác vội cản hắn lại, nở nụ cười xấu xa chạy đến chỗ của mình lấy ra một chai nước, nói: "Tiết trước tao với bạn cùng bàn chế ra – nước ngọt hắc ám! Nào nào nào, đổ thêm một ít vào đây."
Người kia vừa nói vừa cướp lấy chai nước, đổ xuống đất một ít, sau đó lại lấy chai của mình. Chai nước kia dường như đã được trộn rất nhiều loại nước ngọt vào với nhau, màu đục ngầu, nhưng khi trộn vào trong chai nước ngọt của Kiều Nhiên lại không có thay đổi quá nhiều.
"Đm, tao còn chưa uống đấy! Để tao uống đã rồi đổ không được à?"
"Đừng lo đừng lo, tí tao mua cho mày chai khác là được chứ gì."
"Uống cái này có khi ngã bệnh ấy chứ, ghê ghê, bụng mà không đau mới lạ. Thôi." Có người khuyên.
Người kia đậy nắp lại nói: "Ôi dào, đương nhiên không để nó uống. Chỉ xem xem nó có phát hiện ra không, lần trước không phải vẫn ba hoa khoác lác với bọn mình à? Tí nữa mua chai khác đền cho nó là được, này, đừng có đứa nào nói với nó đấy."
Mà lần này, trò đùa giữa những thằng con trai lại gây ra đại họa.
wtp Mật Kết
Kiều Nhiên đi vệ sinh xong quay lại lớp, cứ thấy có chỗ nào không đúng lắm, mấy thằng bạn của hắn nhìn chằm chằm hắn, chẳng biết lại làm ra chuyện quỷ quái gì.
"Gì thế...." Kiều Nhiên cạn lời, "Nhìn nữa thì ông đánh mày đấy."
Mấy tên kia cười rộ lên, thúc giục hắn: "Không nhìn không nhìn, nước ngọt của mày mày có uống không, không uống thì cho tao uống."
"Cút, mơ đẹp thế." Kiều Nhiên liếc mắt, cầm chai nước lên định mở ra, lúc ấy ánh mắt hắn lại dựng lại trên bóng dáng Tăng Lý đang chuẩn bị rời đi.
Màu đen, một màu đen áp lực bao vây lấy cậu.
Đáng thương biết bao.
Tăng Lý cúi đầu, dường như sợ bị người khác chú ý đến, đi sát vào tường, Kiều Nhiên mấp máy môi, nghe thấy tiếng cười đằng sau lưng của mấy thằng bạn, hắn cảm thấy nếu như hắn cũng kéo Tăng Lý lại, bọn họ trở thành bạn bè, có phải là, cậu sẽ không còn... đáng thương như vậy nữa không?
Ánh mắt hắn chuyển sang chai nước ngọt trên tay, bỗng nói: "Này, cậu bạn bên kia, đợi chút."
Sau khi hắn lên tiếng, Kiều Nhiên nhìn thấy cơ thể của người kia run lên, lẩy bẩy quay người lại, cúi đàu, ngoan ngoãn dừng bước chân.
"...."
Kiều Nhiên chẳng hiểu vì sao lại hơi ngại ngùng, gãi gãi má, đây là lần đầu tiên hắn chủ động kết bạn, thật sự rất lạ.
Mấy đứa bạn đằng sau vẻ mặt như đang xem kịch vui, còn giục hắn: "Đi đi."
Chuyện sau đó thì giống như trong cơn ác mộng của Tăng Lý, Kiều Nhiên vừa ngại ngùng vừa ép Tăng Lý uống chai nước ngọt kia, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện ý tốt, mặt đỏ bừng, chỉ có thể dùng giọng điệu hung ác để che đi sự rụt rè bối rối của bản thân.
"Cậu, mẹ nó nữa cậu có cần không!"
Nhưng vẻ mặt của hắn lại bán đứng hắn, gương mặt đỏ bừng, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Nhưng Tăng Lý đương nhiên không dám ngẩng đầu.
wtp Mật Kết
Kết quả là, lúc Tăng Lý nhận lấy chai nước trong bất an, đứng trước mặt hắn uống, rồi sau đó nhổ ngụm nước ấy ra, sắc mặt Kiều Nhiên trong nháy mắt trở nên khó coi.
Hắn cứ nghĩ Tăng Lý đang từ chối hắn, còn dùng cách quá đáng như vậy.
Nhưng rất nhanh, những tiếng cười của đám bạn đằng sau, hắn thấy Tăng Lý lau miệng xách cặp lên vọt ra bên ngoài bằng cửa sau, khiến hắn ý thức được chuyện này có điều kỳ lạ.
Sau đó hắn và đám bạn đánh nhau một trận, Tăng Lý lại quay về nhà, một mình ôm bụng đau đớn cả một buổi chiều.
Sau đó nữa... Tăng Lý chuyển trường.
Kiều Nhiên cũng không còn nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng.
"Xin lỗi." Kiều Nhiên cười chua sót, trong mắt Tăng Lý cậu bạn trong quá khứ dường như dần dần bị bóc ra khỏi người thiếu niên đã trưởng thành này, "Tôi biết, bây giờ tôi nói gì cũng đã muộn. Tôi phải đi rồi, sau này có lẽ chúng ta cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa."
Hắn gãi gãi má, nhìn chằm chằm vào cốc cà phế, nói: "...Thật ra, lúc ấy tôi muốn thử trở thành bạn với cậu, nói không chừng sau này cậu sẽ không còn phải khổ như vậy nữa. Nhưng, xin lỗi... tôi trước kia, vì sợ mà không dám đứng ra... sau này lại còn làm cho sự việc càng trở nên nát bét. Xin lỗi."
Tăng Lý bỗng cảm thấy, quá khứ của cậu hình như cũng không thảm thương như trong tưởng tượng.
Ông trời dường như đang trêu đùa cậu, từ nhỏ ông trời đã nói với cậu, cậu là một đứa trẻ ngay cả người nhà cũng không cần, người bên cạnh ghét cậu, cậu sống chẳng có giá trị gì, sống một cách thất bại.
Nhưng cuối cùng, ông trời lại như vừa tỉnh ngộ, bắt đầu bù đắp lại tất cả những đau khổ cậu từng trải qua. Rồi nói cho cậu rằng thật ra người nhà cậu không phải không cần cậu, ngược lại ông ấy rất yêu cậu. Chỉ vì quá yêu... nên mới không còn cách nào mà rời xa cậu tránh làm cậu bị thương. Mà người đã từng bắt nạt cậu cũng không phải giống như cậu nhìn thấy, con người thì phải nhìn về phía trước, chúng ta đều phải tạm biệt với quá khứ, bạn nói đúng không?
Tăng Lý bắt đầu tin vào định luật bảo toàn vận may.
wtp Mật Kết
Sau đó, Kiều Nhiên phải đi đón em gái hắn, Tăng Lý nhìn thời gian quyết định tiện đường đi tìm Phí Lập, xem hắn đánh bóng, đến đoạn đường giao nhau hai người mỗi người một ngã.
"Vậy... tạm biệt." Kiều Nhiên quay đầu nói.
Nói tạm biệt, thật ra là sẽ không gặp lại nữa.
Tăng Lý khẽ cười với hắn, cậu cảm thấy ở nơi nào đó trong trái tim mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Ừm. Tạm biệt."
Hai người vẫy tay tạm biệt, hai người rẽ hai lối. Bỗng Kiều Nhiên quay đầu nhìn Tăng Lý, nói: "Tăng Lý!"
Tăng Lý dừng bước, quay đầu nhìn, "Hở?"
"Thật ra tôi... thật ra trước kia tôi th..." Môi hắn mấp máy, một lúc sau thì cười, "Không có gì, hy vọng cậu mọi thứ đều tốt đẹp, sẽ mãi ở bên cái tên nhóc thiếu đánh kia, cố lên."
Tăng Lý luống cuống, Kiều Nhiên cười: "Hai người đang hẹn hò đúng không? Không sao, chuyện này có gì đâu."
Cũng vì Phí Lập hắn mới chậm dãi hiểu ra, ban đầu tình cảm kia của hắn còn chưa kịp nảy mầm, hắn đã hiểu trái tim hắn vì sao lại vì đôi mắt kia mà loạn nhịp.
Mười phút sau, Tăng Lý chạy đến sân bóng rổ, vừa hay nhìn thấy Phí Lập nhảy lên, mồ hôi tuôn ra, khi bóng vào rổ cả sân bóng reo hò vang rội.
"Giây cuối cùng a a a lội ngược dòng! Đẹp trai quá Phí Lập!"
"Đội trưởng muôn năm! Đẹp trai quá!"
Phí Lập nhếch môi cười với bọn họ, Tăng Lý đứng đằng sau lưng, nhìn hắn bị vây quanh giữa đám người từ đằng xa, nhìn người con trai tỏa sáng ấy.
Chàng trai ấy như có cảm ứng, hắn quay đầu lại, trong mảnh chiều tà ấm áp, ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi chàng trai ấy cong lên, trong đôi mắt ấy chẳng hề che giấu đi sự vui mừng và tình yêu của mình.
Tăng Lý cũng nở nụ cười.
Vì nụ cười của đối phương, trong phút chốc, những ngọn lửa ấm áp thắp sáng thế giới của hai người.
Từ đó, ánh mắt cũng chẳng rời đi nữa.
01/01/2024
Chúc mừng năm mới!