Lúc này đám man tộc kia nhìn Thiên Kiệt cầm thanh đao xương thú đứng trước xác con yêu tinh vạm vỡ mà sợ hãi, tất cả đều quỳ rạp xuống. Cũng là tỏ vẻ sùng bái hắn lắm, miệng cũng không ngừng hô lên.
“tan shatan …shatan!” (Tân tộc trưởng)
“haha đây là biết sợ ta rồi sao.”
Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Một con yêu tinh bà bà lưng hơi còng mặc trang phục là lớp da ma thú, cũng chỉ cao hơn mấy con tiểu yêu tinh kia một tí, trên cổ có đeo nhiều vòng đầu lâu cùng răng nanh nhỏ.
Tay chống gậy bước ra từ đám yêu tinh, đi đến phía cái xác con vạm vỡ yêu tinh kia mà chĩa cái gậy xuống lẩm bẩm vài câu. Ngay lập tức cái xác đã cháy lên một đám lửa đen như tử hỏa bốc lên từ địa ngục mà hỏa táng.
Chỉ trong hai hơi thở cái xác đã hoàn toàn là tan biến đi mất.
Sau đó bà bà yêu tinh kia lại bước đến phía Thiên Kiệt khiến hắn cũng hơi hoảng lại lui về sau mấy bước, lúc này long nhãn cùng sức mạnh đều là mất đi vì cạn lực.
Yêu tinh bà bà đi đến cách Thiên Kiệt còn năm mét thì dừng lại quỳ xuống mà nói.
“tan shatan… tan shata..”
Thiên Kiệt hắn cũng không ngờ là có chuyện như vậy lại cười hắc hắc mà thầm nghĩ trong đầu đắc ý. “Giết người của chúng mà lại được sùng bái”
Thế này cũng không tệ a.
Đột nhiên đám yêu tộc phía sau lui sang hai bên mở đường.
Ở phía sau của yêu tinh tộc.
Một nữ xà nhân đầu đội vương miện ánh kim, mái tóc đen dài ngang lưng, với cái đuôi uốn lượn chừng ba trượng màu hồng nhạt chậm rãi đi ra.
Nước da trắng sáng như băng thanh ngọc khiết. Mặc áo ngắn che ngang ngực có không ít họa tiết đẹp đẽ, tôn lên thân hình đầy đặn đường cong quỷ mị không vải mà lộ ra.
Thiên Kiệt thấy xà nữ dung nhan động lòng người, nhưng lại có nét uy nghiêm kia đang đi đến mà cũng không khỏi nuốt nước bọt xuống.
Đến cạnh yêu tinh bà bà Nàng cũng là biến nửa thân rắn dưới thành hình dáng đôi chân nhân tộc trắng dài thướt tha ẩn ẩn hiện hiện sau lớp váy hồng mong manh.
Rồi nàng đặt tay lên trước ngực, tay trái khẽ túm rìa váy hạ người nhè nhẹ cúi xuống phía của Thiên Kiệt tỏ ra lễ nghi rất trịnh trọng.
“Tiểu nữ bái kiến tân tộc trưởng”
Thiên Kiệt nghe thấy lời nói phát ra cũng chợt bất ngờ. Vừa rồi nàng lại nói tiếng người, với hình dáng khiêu gợi đôi môi hồng tươi tắn, nhìn gần Nàng cũng là cao hơn Thiên Kiệt một chút xíu. Bộ dạng của nàng không khác gì một vương nữ xinh đẹp, khiến hắn đờ ra cũng hơi đỏ mặt.
“Tân tộc trưởng? Là ta sao…”
Thiên Kiệt vừa nói vừa đưa ngón tay trái lên chỉ vào cái mặt mình mà thắc mắc hỏi nữ nhân trước mặt.
“Đúng ạ, Yêu tinh tộc có luật lẹ luôn tôn con mạnh nhất làm đầu đàn. Ngài lại vừa đánh chết tộc trưởng của chúng nên….”
Nữ nhân xà tộc nói ra tục lệ của yêu tinh tộc cho Thiên Kiệt.
“À thế ta cũng là nỡ tay a. Vậy ngươi là ai”
Thiên Kiệt thu thanh đao vào trong túi trữ đồ mà Thiểm lão đưa gãi gãi đầu lại hỏi.
“Tộc trưởng ngài cứ gọi tiểu nữ là Mạn Hồng. Ở đây là địa bàn của [Xà Yêu Tộc ¹] mà tiểu nữ lại là con gái của [Xà Vương ²].” (Tộc rắn tu yêu ¹) (Nữ Vương Xà Tộc ²).
“Tiểu nữ được mẫu hậu giao cho cai quản ba bộ tộc ở đây nên ngài cứ yên tâm đi theo tiểu nữ.”
Mạn Hồng nói với Thiên Kiệt rồi đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn ra như thể thần linh cứu rỗi chúng sinh.
“Lại có lai lịch như vậy, lúc trước ở trên nhìn xuống có một bộ tộc lớn mạnh ở giữa chắc là nhà của Nàng…”
Thiên Kiệt hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mạn Hồng khiến nàng cũng thoáng giật mình mà hơi đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng gì.
“Không phải là nói ta đi cùng sao. Vậy đi thôi…”
Thiên Kiệt hắn nói xong. Mạn Hồng xà nữ cũng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi bước qua đám yêu tinh mà đi về phía bộ tộc…
Đám yêu tinh lúc này cũng chỉ còn ánh mắt sợ hãi cùng sùng bái vì hai thân ảnh trước mặt chúng đều là người có vị trí cao cao tại thượng trong mắt của chúng.
Cả hai người bước qua cổng của bộ tộc nơi đây đều là có yêu tinh canh gác chặt chẽ khắp nơi.
Xung quanh là lều vải tơ cùng các xương thú cây cối mà dựng thành, ở xa xa chính giữa là một cái lều to có hai tên yêu tinh lực lưỡng canh gác. Thấy Thiên Kiệt cùng Nữ chúa đang tay nắm chặt tay đi đến chúng liền quỳ một chân xuống mà cúi chào.
Song, nàng cũng ra lệnh cho chúng lui xuống rồi cùng Thiên Kiệt bước qua tấm vải lớn mà tiến vào.
Nơi đây xung quanh rộng rãi khắp nơi đều là trải một loại lông thú màu đen nhè nhẹ. Ở giữa là một cái bàn to, cuối phòng có giường lớn trải đầy lông thú trắng và hồng. Xung quanh là nhiều cột đèn có loại quả tỏa sắc hồng nhạt cùng hương thơm nhè nhẹ.
Các đời tộc trưởng đều là giúp các Nữ Chúa thăng lên Nữ Vương. Cứ mỗi đời là ba trăm năm, mà lần này kỳ thứ chín cũng sắp đến rồi.
Lại thấy man tộc vương lúc trước cũng là mạnh nhất trong ba tộc nàng nắm giữ, nên là Nàng với Thiên Kiệt đương nhiên là hảo ý đối đãi mà lôi kéo.
Lúc này cả hai người ngồi xuống cạnh bàn, trên bàn được bày rất nhiều loại hoa quả màu sắc có chút khác so với những loại quả thông thường của nhân tộc.
“Tộc trưởng ngài, đến phòng ta rồi… Có thể thả tay tiểu nữ ra không….”
Mạn Hồng ngồi cạnh phải Thiên Kiệt ái ngại mà khẽ hỏi, mặt cũng có chút ửng hồng trông rất mị hoặc quyến rũ lòng người.
Thiên Kiệt hắn cũng là thoáng giật mình rồi nhanh chóng thả tay nàng ra gãi gãi đầu khẽ cười.
“a… chuyện này…”
Mạn Hồng lại đưa cánh tay phải như ngọc của mình lấy ra loại quả nhỏ nhỏ màu đỏ trên bàn rồi đưa vào mồm Thiên Kiệt.
“Tộc trưởng… Đây là loại quả mà chỉ nơi tộc ta mới có, Ngài cũng thử một quả đi…”
Tay trái nàng cũng là đưa lên uyển chuyển che mặt đang ửng đỏ lại.
Thiên Kiệt hắn cũng quay ra nhìn Mạn Hồng, tay trái nắm lấy bàn tay phải của Mạn Hồng cắn loại quả đỏ đỏ kia trên miệng, lại nhìn qua đôi mắt Xà đồng sắc hồng của nàng.
Bốn mắt chạm nhau, mắt nàng như có mị hoặc cuốn hút cả tâm hồn hắn vào. Hắn cũng là không chịu được nữa mà kéo nàng đến hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn kia.
Lúc này loại quả đỏ vỡ ra, chảy ra một dòng nước màu trắng tỏa khắp miệng hai người. Tay hắn cũng vòng ra sau mà ôm chặt Nàng vào thân.
Hai thân chạm nhau lưỡi của hắn cùng cái lưỡi xà tộc của nàng quấn chặt lấy nhau trong miệng, dịch trắng từ quả cũng cứ thế mà chảy ra, sắc cảnh lại càng thêm mặn nồng.
Lượng dược dịch có sẵn trong người Thiên Kiệt cũng tiết ra làm nàng nóng bừng khắp người mà mềm nhũn ra, lại khẽ đưa tay trái ôm lưng Thiên Kiệt mà không ngừng cào cấu lên áo.
Lát sau hắn đè nàng xuống nền lông thú màu đen thẫm, hai bộ phận chạm vào nhau.
Giờ phút này trông nàng lại càng xinh đẹp dị thường.
“Tộc…c… Trưởng…”
Nàng khẽ ấp úng mặt đỏ bừng nói rồi nuốt thứ dược dịch trong miệng xuống, lại vòng hai tay lên ôm sau gáy Thiên Kiệt, Dược dịch cũng là có vài giọt chảy từ khóe miệng lăn xuống.
Mắt nàng lúc này cũng nhắm chặt lại mà giao phó cho Thiên Kiệt, hơi thở cũng gấp gáp khiến ngực nàng cũng không ngừng nhấp nhô.
Thiên Kiệt hắn lại tiếp tục hôn Nàng rồi vòng tay trái đến xoa nắn bộ ngực đầy đặn của nàng một hồi, rồi đến nhũ hoa nhỏ nhắn của nàng hắn lấy hai ngón tay chạm đến mà nhẹ bóp. Những âm thanh rên rỉ của nàng lại càng khiến hắn đầu óc trống rỗng như tà ma xâm chiếm. Rồi hắn lại đưa bàn tay của mình xuống phía dưới qua đến rốn của Mạn Hồng .
Mạn hồng khẽ run lên khắp người, Nàng lúc này toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Càng ôm chặt Thiên Kiệt hơn, hai đôi môi vừa rứt Nàng lại khẽ run run lên, nói đầy khó khăn.
“Tộc..c .. Trưởng… ư… Chỗ đó không đượ..”
Nàng chưa kịp nói xong.
Thiên Kiệt hắn lại đưa môi xuống hai lưỡi lại quấn chặt lấy nhau, lúc này bàn tay trái của hắn đã luồn xuống dưới qua chiếc váy mỏng chạm vào nơi mu có chút nhô lên của Nàng dưới đó là một đoạn thẳng lún xuống ướt đẫm nước dịch.
Ngay lúc đó Nàng lại run lên lần nữa, dịch ở dưới cũng lại tuôn ra trên ngón tay của Thiên Kiệt, chân nàng lúc này co lên.
Mắt nhắm nghiền chẳng còn suy nghĩ gì hơn được nữa.
Chiếc dây quấn ngang hông bộ trang phục đen xám của Thiên Kiệt cũng là bay ra trên bàn. Cứ thế hắn lại đưa tay đến nâng chân phải trắng dài thướt tha của nàng lên rồi chầm chậm tiến vào. Nàng cũng kêu lên âm ỉ nhưng cái lưỡi của Thiên Kiệt cũng xua tan hết đi.
Vài giọt máu chậm chậm chảy ra.... Giọt lệ lăn trên khóe mi mà rơi xuống nền, rồi cứ thế hai thân thể như một Long một Xà mà quấn nhau hết đêm…